Chap 7: One

2.5K 224 10
                                    

Finally you

It's our paradise, it's our war zone

(Thiên đường là đây, trận tuyến nơi này)

Khi Jungkook mở được mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng loạn. Đây không phải phòng của cậu. Jungkook ngồi dậy, kéo cái chăn đang đắp kín người mình ra và kí ức tối qua chậm rãi tràn về. Thở dài vì cực kì nhẹ nhõm, cậu xem đồng hồ. Mới năm giờ sáng, còn quá sớm. Nhưng một nửa giường đã trống rỗng, và nhận ra điều này làm đôi mày Jungkook nhíu chặt lại. Cậu quăng chân khỏi chăn và vươn vai, kéo giãn gân cốt. Jungkook đứng lên, tiến về phía nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong nhu cầu, cậu rửa tay rồi rửa mặt. Ngón tay bấu chặt lấy bề mặt sứ trơn nhẵn của bồn rửa.

"Mày phải cho cậu ấy không gian riêng," Jungkook nói với bóng mình trong gương, "Mày mới phun một đống những thứ kinh khủng vào đầu người ta còn gì."

Jungkook những muốn giữa họ chẳng có một không gian riêng nào. Chẳng một thứ áo quần nào. Chẳng một chút không khí dư thừa nào ngoài hơi thở đối phương, mồ hôi cả hai rịn ra, quyện vào nhau, bên dưới cùng bắn ra, cơ thể dính chặt, không còn phân biệt đâu là mình, đâu là Jimin nữa, rồi người kia bắt đầu...

Chúa ơi....Jungkook mới thèm khát được kết nối kiểu đó với Jimin làm sao chứ.

Bên dưới đã cương cứng khiến cái quần vải căng chặt, Jungkook nhích người trong khó chịu.

Cậu cởi cái áo thun nhàu nhĩ trên người ra và chỉ ước gì tối qua mình đã cởi nó ra trước khi đi ngủ. Không có mùi gì khó ngửi, nhưng lúc kể câu chuyện kia ra thì cả người cậu cũng đổ mồ hôi không ít, nên Jungkook không thích lắm. Chỉ mặc độc mỗi một cái quần vải, Jungkook đi trở về phòng ngủ, nhưng cậu dừng tại cửa, cố gắng khiến bản thân không quá phấn khích. Một âm thanh rất khẽ của âm nhạc, của một giọng nói mà Jungkook yêu tha thiết. Jimin đang hát. Jungkook vô thức đưa bàn tay lên ngực, siết chặt tim mình, để rồi khi nhận ra cậu lại cười vì hành động ngớ ngẩn ấy. Jungkook đi về phía bếp, Jimin đang đứng cạnh bếp lò, xoay lưng về phía cửa. Người kia đã thay cái áo thun và quần jeans tối qua thành quần ngủ ngắn và áo tanktop thoải mái hơn.

"Chào buổi sáng." Jimin nói mà chưa quay lại nhìn chút nào.

Phản ứng đầu tiên của Jungkook là kéo Jimin vào lòng, ép môi mình lên đôi môi mọng kia, nhưng cậu đã kiềm chế được. Vì Jungkook chẳng trả lời câu chào hỏi nên Jimin xoay người lại, nhướng mày vẻ khó hiểu và sững người, nhìn chăm chăm vào nửa phần thân trần của Jungkook, cũng như cái lều thật căng dưới quần cái vải mỏng.

"Mẹ kiếp." Jimin thấp giọng lầm bầm, âm thanh rất nhẹ, nhưng đó là âm thanh của Jimin, và chỉ thế thôi cũng khiến cả người Jungkook nhũn ra vì sung sướng. Cậu lùi lại khi thấy Jimin tiến về phía mình, dù cực kì chậm nhưng lại rất quyến rũ, y hệt như đang khiêu vũ.

"Em là vũ công đó à?" Jungkook hỏi mà chằng kịp nghĩ nhiều.

Jimin đã dừng lại trước mặt cậu, cách nhau chỉ vài inches.

"Đại loại vậy." Jimin trả lời mà chẳng t ập trung tí nào. "Em đã học nhảy đương đại và hiphop."

Đầu óc Jungkook trống rỗng. "Uhm..." Đó là câu trả lời duy nhất đủ thông minh mà Jungkook có thể nghĩ ra lúc này. Dương vật bên dưới càng ngày càng cương, đó là chỉ mới nghe giọng của Jimin thôi đấy.

Smoke & Mirrors-KOOKMIN-[TRANS]Where stories live. Discover now