Chương 27: Dì Kim

Start from the beginning
                                    

Cha mẹ Liễu Minh và Nghiêu Nhạc thì khỏi cần phải nói.

Nhìn đi nhìn lại thì chỉ còn có Mộc Gia Họa thôi, năm người đồng loạt nhìn sang cậu ta: "Gọi cho dì Kim đi."

Dì Kim là mẹ của Mộc Gia Họa, là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, cũng đối xử với bọn họ rất tốt.

Mộc Gia Họa lập tức móc điện thoại ra, bên kia vừa bắt máy cậu ta liền kể sơ lược lại sự việc. Không biết bên kia nói cái gì mà làm cho Mộc Gia Họa sợ tới mức phải để điện thoại ra xa xa, chờ một lúc mới dám để lại gần. Cúp máy, cậu ta vẻ mặt đau khổ nói: "Mẹ tao bảo sẽ tới ngay. Sau đó sẽ xử tụi mình sau!"

"Thôi, nhanh nhanh lên phòng đoàn đi." Kiều Khả thở dài nói.

.

Phòng đoàn.

"Đây là làm sao hả? Rảnh rỗi nên tụ tập đánh nhau? Đánh tới bỏ luôn cuộc thi?" Từ khi biết cô Tuyết Nhai đến bây giờ, bọn họ chưa từng thấy cô giận dữ tới mức này.

Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng quạt quay, tiếng giấy bị gió thổi bay bay.

Tiểu Nhã thút thít lên tiếng: "Tụi em xin lỗi."

Cô Tuyết Nhai gắt gao cau mày, nghiêm túc nói: "Xin lỗi? Các em xin lỗi thì được gì? Có biết việc này có thể ảnh hưởng rất lớn đến việc xét tốt nghiệp cho các em không? Các em bao nhiêu tuổi rồi? Không biết suy nghĩ à???"

Nhìn thấy cô Tuyết Nhai tức đến thở không nổi, cô Hồng Liên liền đưa qua một ly nước, an ủi nói: "Bình tĩnh, chúng ta chờ phụ huynh tới rồi lại nói."

Không quá 15 phút sau, cửa phòng mở ra, đi vào trước là một người phụ nữ xinh đẹp chững chạc, đó là dì Kim mẹ của Mộc Gia Họa. Theo sau bà còn có một cặp vợ chồng, cùng với một người phụ nữ khác, chắc ba người này là phụ huynh của Lê Khánh Dương và tên kia.

"Chào hai cô, tôi là mẹ của Mộc Gia Họa. Tôi sẽ thay mặt phụ huynh của những đứa trẻ này để nói chuyện." Dì Kim mỉm cười hiền lành nói.

Tiếp sau đó là cặp vợ chồng cùng người phụ nữ kia giới thiệu, cặp vợ chồng là cha mẹ của Gia Vĩ cũng là tên bạn trai cũ kia của Tiểu Nhã, còn người phụ nữ kia thì chính là mẹ của Lê Khánh Dương.

Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Lê Khánh Dương đã nước mắt như mưa, vừa tức giận vừa lo lắng: "Ai? Là ai đánh con trai tôi ra nông nổi này?"

Mẹ của Gia Vĩ cũng ôm lấy con trai mình mà rơi nước mắt.

Nghiêu Nhạc bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi, nhấp nhấp môi.

"Là tôi!" Nghiêu Nhạc đang tính lên tiếng thì không ngờ đã bị giành trước.

Hắn quay đầu nhìn Liễu Minh, mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Liễu Minh chỉ nhìn Nghiêu Nhạc mà mỉm cười, không nói gì cả.

Mọi chuyện cậu muốn làm, cậu cứ làm, tôi bảo vệ cậu!

Người phụ nữ kia nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt oán độc, bà ta không xem ai ra gì mà nhào đến muốn thay con trai mình hả giận. Chỉ là may mắn bị cha của Gia Vĩ kéo lại, nếu không bà ta chắc sẽ cào cấu Liễu Minh mất.

Nghiêu Nhạc kéo Liễu Minh ra sau, bốn người kia cũng căng cứng người chạy ra phía trước Nghiêu Nhạc cùng với Liễu Minh, che chở cho hai người.

Đúng lúc này, giọng nói của dì Kim vang lên, nhẹ nhàng mà đầy khí thế: "Được rồi, chuyện của tụi nhỏ coi như xong đi! Bây giờ là chuyện của người lớn chúng ta."

"Làm sao mà xong được, con tôi bị đánh đến mức này mà nói xong là xong sao?" Bà ta giận dữ quát.

Dì Kim cười khẽ, nâng mắt nhìn bà ta: "Chị à, người ta đánh mình hông lẽ mình không đánh lại?"

Bà ta quýnh lên: "Sao có thể? Con tôi nó làm sao biết đánh người?"

"Thứ mà chị không biết còn nhiều lắm!" Ý cười đong đầy trong mắt dì Kim, xinh đẹp đến mức như cô thiếu nữ ở tuổi đôi mươi.

Tiểu Nhã thầm thì vào tai Mộc Gia Họa: "Mẹ mày đẹp quá!"

"Mẹ tao lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, chưa từng già!" Mộc Gia Họa đắc ý nói.

"Mày đúng là chả giống mẹ mày gì cả." Đột nhiên Nghiêu Nhạc lười nhác mở miệng.

Một câu này quả nhiên làm tổn thương sâu sắc đến trái tim yếu đuối mỏng manh của Mộc Gia Họa!

Nhìn bọn họ trong hoàn cảnh này mà còn nhảm nhí với nhau được, bà không khỏi đỡ trán, liếc sáu người một cái, ý bảo liệu hồn.

Cô Hồng Liên lúc này mới ho khan một tiếng, nói: "Vậy thì các em ra ngoài trước đi, để chúng tôi còn làm việc."

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaWhere stories live. Discover now