CHAP 95

38 4 0
                                    

Thời tiết rất đẹp, trời xanh nắng vàng, tất cả khách khứa đều đúng giờ bước lên chiếc du thuyền đậu trên bến cảng. Cha xứ cũng đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, giờ chỉ đợi cô dâu chú rể lên thuyền là khởi hành.
Công ty tổ chức hôn lễ đã sắp xếp một hành trình hết sức thú vị. Một giờ chiều ra biển, ba giờ tuyên thệ. Hôm nay, sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả du khách đều có thể ở trên du thuyền chơi hai ngày một đêm rồi mới trở về cảng.
Tầng trên cùng của du thuyền và boong tàu đều được bao trọn để dùng làm nơi tổ chức hôn lễ. Khách khứa, người thì đang ở boong tàu, chụp vài tấm ảnh lưu niệm trước khung cảnh biển xanh sóng biếc; người thì tranh thủ vào phòng người quen của mình chào hỏi, trò chuyện. Sảnh diễn ra hôn lễ cũng đã được trang trí hoàn toàn mới, đợi lát nữa sẽ nghênh đón một trận "after party" sôi động.

Sau tai nạn hỏa hoạn năm đó, một thời gian sau khi đến Mỹ, tinh thần của cô rất tồi tệ. Dưới sự đề nghị của Mingyu, cô đã theo đạo, như vậy ít ra cũng có một chỗ dựa tinh thần. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay dưới sự chứng kiến của cha xứ, cô sẽ gửi gắm đời mình cho người bạn đời, cô không khỏi cảm thấy hồi hộp đến nỗi hai bên thái dương đau giần giật, cho dù lúc này cô chỉ có ngồi trong phòng tân hôn để người ta trang điển cho mình, không cần động đến một ngón tay.
Cho đến khi một nụ hôn khe khẽ được đặt lên thái dương của cô, cô mới giật mình ngẩng lên, qua chiếc gương trước mặt liền phát hiện ra anh - người nãy giờ vẫn ngồi trên sofa- không biết từ lúc nào đã vòng qua phía sau cô, cúi người hôn lên thái dương của cô.
Anh còn trêu ghẹo:

"Nhìn dáng vẻ hồi hộp của em kìa..."

"Có phải rất mất mặt không?"

Cô cười một cách thẹn thùng. Cô đưa tay vỗ vỗ hai má để điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt.
Anh nở nụ cười với ẩn ý sâu xa, sau đó dán sát vào tai cô, thì thầm:

"Anh nhìn mà chỉ muốn lao vào em ngay tức khắc."

Rồi như để chứng minh những gì mình nói là thật, đôi môi vốn đang dán sát vào tai cô dần trượt tới cánh môi cô. Dạo này, anh bận đến nỗi hai người không có thời gian "yêu" nhau nên giờ chú rể đang dùng hành động để nói cho cô dâu biết rằng mình nhẫn nhịn cực khổ đến nhường nào. Cô vừa định mở miệng nhắc anh "thợ trang điểm còn đang ở đây, chú ý hình tượng một chút" thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa, cắt ngang chuyện tốt của chú rể.
Anh quét đôi mắt sắc lạnh qua, rõ ràng là không thích có người quấy rầy.
Người gõ cửa bước vào chính là Yug- một trong các phù rể. Yug đi thẳng về phía anh, trên mặt mang theo vẻ nặng nề mà lẽ ra không nên xuất hiện trong không khí vui mừng thế này.

"Ông JR đến rồi."

Một giây trước còn dịu dàng, tình cảm với vợ yêu của mình, một giây sau, anh đã cau mày lại.

"Ông ta không có thiệp mời thì làm sao lên thuyền được?"

Yug lắc đầu.

Cô nhìn sắc mặt anh thì không khỏi lo lắng níu ống tay áo của anh.

"Sao vậy anh?"

Nhưng anh chỉ cười, trấn an cô.

"Không có gì, anh ra ngoài một lát trước đã."

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now