CHAP 2

957 39 1
                                    

J-Hope nghe được, mặt dài ra hớn hở giống như con chó nhỏ vẩy vẩy đuôi nịnh bợ. 

"Anh đưa em đi nhé!"

Yeri vội vàng lấy túi xách đứng dậy, vòng qua phòng làm vệc lấy cái áo khoác treo trên giá. 

" Cô ấy sớm biết anh sẽ như vậy nên đã dặn em không cho mang anh theo."

Lúc này không cần quay đầu lại cũng đoán được J-Hope đang treo lại vẻ mặt dọa người, bởi giọng nói của anh trầm thấp vang lên: 

"Cô ấy cứ như vậy mà ghét anh sao?"

Cô lúc này mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt của J-Hope. Ôi!!!!! Vô cùng thối nhaaa! 

J-Hope lấy bằng trước cô 4 năm, anh có khả năng kiềm chế tính khí, trước đến giờ không ai dám xu nịnh, đút lót, có thể nói anh là một vị lương y. Cô suy nghĩ một chút, khóe miệng giương lên muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống, thở dài: 

"Lần sau đi, anh coi như lần này là chị em họp mặt, lần sau, lần sau nhất định mang anh theo.Được không?"

J-Hope lúc này mới chầm chậm đứng dậy đi tới trước mặt Yeri , đưa cho cô một hộp quà tinh xảo: 

"Lúc nghỉ phép anh đi du lịch, có mua một món quà, em thay anh đưa cho cô ấy."

Yeri do dự nửa giây, một tay nhận quà, tay kia với ấy áo khoác. 

"Vậy em đi trước."

J-Hope gật đầu thỏa hiệp.

Yeri  vừa mặc áo khoác vào vừa đi ra cửa, J-Hope đủng đỉnh bỏ hai tay vào túi quần, lạnh lùng đưa mắt nhìn cô, nhưng cô đột nhiên dừng lại làm cho anh sửng sốt.

Thấy Yeri đứng ở cửa, khẩn trương lục tung túi xách tìm kiếm cái gì đó, anh không khỏi thắc mắc. 

"Sao vậy?"

Cô cũng không quay đầu lại, cứ lúi cúi tìm đi tìm lại trong túi xách.

 "Ví tiền của em, không biết để ở đâu, tìm hoài không thấy......"

***

Vào đông, mặt trời lặn rất sớm, trên bầu trời ánh chiều tà bao phủ tạo nên một mảng ấm áp. Chiếc xe màu đen bóng loáng chở ông cụ Jeon chậm rãi dừng lại bên ngoài tòa nhà Offices.

Jeon Kwang Soo ngồi ở ghế sau, bắt đầu kiểm tra thành quả mình vừa "tiện tay" trộm được- ví tiền của bác sĩ Yeri . Haha....bất cẩn bất cẩn haha....

Yug ngồi ở ghế lài, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt hớn hở của ông cụ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Ông cụ Jeon đếm xong tiền mặt lại bắt đầu đếm tới chi phiếu, lúc này cửa xe bên kia mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nét mặt trầm tĩnh ngồi vào bên trong.

Chàng trai tầm 25 tuổi đôi mắt sắc lạnh như hàn tinh, trên người mặc bộ tây trang tối màu, vest ngoài đã cởi ra vắt hờ bên tay, thậm chí cúc áo trên cổ cũng mở ra để lộ bộ ngực rắn chắc, so với thời tiết giá lạnh bên ngoài càng thêm nổi bật, càng phát ra khí chất đơn độc lạnh lùng.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now