CHAP 82

31 4 0
                                    

Nhưng rõ ràng là cô đã lo xa. Irene rầu rĩ trốn ở đây một tuần thì ông Jeon cũng không hề trừng phạt bà Jeon một tuần bởi vì suốt một tuần nay, anh bận tới nỗi tối tăm mặt mũi. Một tuần có bảy ngày mà hết năm ngày cô không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Hai ngày còn lại, mới sáng sớm, cô vừa chuẩn bị đưa  Taeyang đi học thì đúng lúc nhìn thấy anh về nhà sau một đêm tăng ca.
Cô nhìn anh mà đau lòng.

"Anh ngủ một giấc trước đã rồi hãy đi làm được không? Ngủ vài tiếng cũng được mà."

Taeyang nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của anh thì cũng vội vàng gật đầu theo.

"Đúng vậy đó bố. Bố không sợ mình biến thành con gấu trúc sao?"

Anh chỉ còn biết vỗ đầu cậu nhóc vài cái.

"Yên tâm đi, bố không sao đâu, bố đi tắm, thay quần áo rồi đi ngay."

Cô không thể khuyên được anh nghỉ ngơi thì chỉ có thể dối lòng để tự an ủi mình: Xem ra dự án của công ty anh ấy đang bước vào giai đoạn nước rút, cho dù có mệt thì chắc anh ấy cũng cảm thấy yên lòng.
Về chuyện tổ chứ hôn lễ, anh đã giao hết cho công ty tổ chức sự kiện nên coi như là tiết kiệm được không ít thời gian. Sau khi thấy anh tăng ca suốt một tuần, cô cũng trở nên khôn lanh hơn. Mỗi tối cô đều hầm một nồi canh, khi thì đưa đến công ty cho anh ngay trong đêm, khi thì hâm ở trong nồi, hôm sau anh về nhà tắm, thay quần áo xong là có thể ăn vài bát.
Anh không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn thêm vài bát canh dinh dưỡng cũng đỡ hơn.
Có điều công việc của cô cũng không rảnh rỗi là mấy. Có nhiều lúc hầm một nồi canh phải mất mấy tiếng đồng hồ. Có lần, cô gọi điện cho Mingyu để hỏi cách nấu món canh bát tiên nhưng khi ngồi chờ hầm những nguyên liệu đợt đầu, cô đã gục lên bàn chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì cô đã ngủ say tới khi trời sáng mà không hay biết gì. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang thì giật mình, vội vã từ trên giường bật dậy.
Cô vốn định hầm xong nồi canh, hâm nóng trong nồi đợi sáng sớm anh về tắm, thay quần áo xong thì ăn, không ngờ ngủ một giấc đã sáng tới ngày hôm sau. Về phần nồi canh của cô thì....
Cô lập tức nhảy xuống giường, chạy vội vào trong bếp.
Không ngờ cô vừa xông vào bếp thì đã nhìn thấy anh đang ngồi ở đó và ăn canh.
Anh cũng không ngờ vợ anh lại xông đến trước mặt anh với bộ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ như thế. Anh nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười.

"Em dậy rồi à?"

"Canh này..."

Cô liếc nhìn canh trong bát của anh, hương thơm có lẫn vị thuốc bắc của canh bay vào mũi cô.
Anh đặt bát xuống.

"Tay nghề của vợ anh tiến bộ nhanh thật. Nồi canh này ngon hơn những lần trước rất nhiều."

Nhưng vấn đề là... Canh này không phải do cô nấu.

Hay là cô ngủ tới mụ mị đầu óc rồi? Thật ra cô đã nấu canh xong rồi mơ mơ màng màng chạy về phòng, leo lên giường ngủ một giấc ư?
Cô cứ thế mà ngơ ngác nhìn anh ăn canh xong, cho đến khi anh đặt thìa xuống, nhìn cô với vẻ mặt đầy áy náy.

"Đợi qua khoảng thời gian bận bịu này, khi đi hưởng tuần trăng mật, anh sẽ bám lấy em không rời một tấc."

Nói xong anh nhoài người qua, làm mẫu xem thế nào là "không rời một tấc."
Cô bị anh ôm vào lòng. Cô đã quen với cái ôm chặt đến nỗi sắp hòa làm một với anh thế này. Cô vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa để mặc cho anh hôn lên cổ và cằm mình. Khi môi anh sắp chạm môi cô, chuẩn bị cho một nụ hôn thật nồng nàn thì cô vội vàng bịt miệng mình lại, nói qua khẽ tay:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now