CHAP 76

344 17 3
                                    



Ngày hôm sau,  Yeri thức dậy và nhìn thấy tin nhắn lạ lùng này.

Có điều, nghe hai chữ "chúc mừng"  phát ra từ chính miệng của Jackson chẳng khác nào nghe thấy một tin tức đe dọa từ anh ta, khiến cô cảm thấy rất khó chịu và phải xóa bỏ tin nhắn ấy đi.

Ngoại trừ tin nhắn chúc mừng nhưng lại không làm cho người nhận cảm thấy vui vẻ kia thì còn có mấy tin nhắn do Irene gửi đến.   Cô quay đầu nhìn anh đang nằm trên giường ngủ ngon lành.  Từ trước đến nay, dường như đây là lần đầu tiên cô dậy sớm hơn anh.  Xem ra mấy ngày nay anh phải bôn ba nên mệt lắm rồi.

Nhìn những vết đỏ dọc ngang do mình tạo ra trên lưng anh, cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu : Tối qua anh cũng bị giày vò đủ mệt rồi.

Không muốn đánh thức anh nên cô chuyển sang chế độ loa trong để nghe tin nhắn thoại của Irene.

" Đêm nay mình sẽ không sang quấy rầy hai người nhưng hai người cũng nên tiết chế một chút.  Tối nay mình ngủ ở khách sạn, sáng mai sẽ về tìm các cậu.  Nhớ bảo vị hôn phu của cậu trả tiền khách sạn cho mình, cộng thêm nhớ cho mình một bao lì xì trả công bà mối. "

Cô vừa nghe vừa cười.  Nhưng cô vừa đặt điện thoại lên bàn thì đã rơi vào một vòng tay đang lặng lẽ vươn tới. Sau đó, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ bỗng vang lên bên tai cô.

" Một mình em trốn ở đây ngây ngô cười cái gì vậy?"

Cô vừa quay lại đã bắt gặp đôi mắt hẹp dài của anh.  Cô cười ngây ngô sao? Cô đưa tay lên sờ môi.....Cười ngây ngô thì nhận là cười ngây ngô vậy, dù sao thì cô cũng không cần giữ hình tượng ở trước mặt anh nữa.

Anh vươn người qua định hôn cô lại bị cô đưa tay chặn vai lại.

" Anh mau đi tắm đi, Irene sắp đến đây rồi đấy."

" Cô ấy qua đây làm gì?"

Rõ ràng là anh không được vui cho lắm.

" Tối qua cậu ấy chạy từ phim trường về đây, đáng tiếc là đã bỏ lỡ đoạn hay nhất.  Cậu ấy bảo anh chuẩn bị một bao lì xì trả công bà mối để bù lại sự tiếc nuối kìa."

Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ một lát rồi lại nói:

" Vậy anh cho cô ấy hai bao lì xì luôn, em bảo cô ấy hôm nay đừng qua làm kỳ đà cản mũi nữa."

Nói xong, anh liền khom người định bế thốc cô lên.

" Đi tắm thôi."

Cô vội vàng cười và né tránh. Bế cô vào phòng tắm chỉ đơn giản là để tắm rửa thôi sao? Cô giơ tay ra chặn anh lại, không cho anh đến gần mình, tỏ vẻ sẽ không bị mắc lừa lần nữa.

" Anh không mệt sao?"

" Mới sáng sớm mà bà Jeon đã tỉnh táo và hăng hái như vậy, anh làm sao dám mệt?"

Chút sức lực chống chọi mong manh của cô bị anh hóa giải một cách nhanh chóng.  Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Cả người cô liền bị anh ôm vào lòng.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now