CHAP 70

206 14 0
                                    


Ngày cuối tuần cuối cùng đã đến, Mingyu lái xe chở Taeyang cô  lên đường.  Ánh nắng long lanh, sương vừa tàn hẳn, dường như cả ông trời cũng không muốn nhìn thấy mây đen gờn gợn xuất hiện trong hôm nay. Những người bạn hồi trung học thường đã có chồng con đuề huề nên khi cô nói với lớp trưởng rằng mình muốn dẫn một đứa trẻ theo thì cô ấy cũng vui vẻ đồng ý ngay.

Năm ấy, những chàng trai cô gái vừa tốt nghiệp trung học muốn chạy theo thời đại nên đã biến bữa tiệc tốt nghiệp của mình thành một bữa tiệc hóa trang đeo mặc nạ. Tuy những đạo cụ đó đều được làm một cách qua loa sơ sài nhưng lúc đó tất cả mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ.  Chuyện xưa hiện về mồn một ngay trước mắt, khi cô nhận cái mặt nạ tinh xảo được phát lúc vào cửa hội trường, trong lòng cô không nén được sự bùi ngùi xúc động.

Cảnh như xưa, người cũng như xưa, nhưng sao lại có cảm giác cảnh còn người mất.

Cô đeo mặt nạ vào cho Taeyang , cậu nhóc tự mình chạy đi tìm chỗ đặt tiệc buffet, còn cô và Mingyu vẫn đứng ở lối vào.  Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi. Bọn họ đến hơi trễ nên trong hội trường đã có rất nhiều người qua lại, quần áo thướt tha, ai nấy đều bỏ công sức ăn diện nên không khí tưng bừng, nhiều màu sắc hơn bữa tiệc mặt nạ năm ấy. Có điều JungKook đang lẩn trốn dưới lớp mặt nạ nào đây?

Hay là......dưới lớp mặt nạ nào cũng không phải là anh?

Lúc này, Mingyu đưa khuỷu tay về phía cô,  cô khoác lấy tay anh, bước vào hội trường.

Trong giây phút đó,   cô có cảm giác như mình vừa quay trở lại quá khứ.  Bởi vì những gì mà cô nhìn thấy lúc này đều tương tự như cảnh tượng mà cô đã từng trải qua.  Trên băng ghế dài ở phía góc phòng , vẫn là mấy cô nữ sinh chụm đầu bàn tán bình phẩm về các chàng trai.  Điều khác với năm đó là nay bọn họ đều đã trưởng thành, có người còn hơi phát tướng.   Cô vẫn nhớ trong đám bạn học cũ có một người họ Jang khi đó đã chạy tới nói với cô rằng sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đưa cô về.  Đáng tiếc cuối cùng bạn học đó đã bị một bạn học nào đó ôm ý đồ xấu xa, cố tình chuốc cho say mèm.

Mà cái người ôm ý đồ xấu xa đó sau này còn xem hành vi chuốc say bạn học như một chiến tích huy hoàng để khoe với cô.

Cô không kìm được phải bật cười, nhưng sau đó nụ cười lại bất giác tắt dần.  Cái người ôm ý đồ xấu xa kia không biết hiện giờ đang ở nơi nào, chỉ nghĩ tới chuyện này thôi là cô đã không cười nổi nữa.

Cô cảm thấy mình nên chú ý đến những chuyện khác.  Chẳng hạn như ngay cả nhạc nền trong hội trường hôm nay cũng giống như năm đó, là bản giao hưởng của nhạc sĩ  Rachmaninov.   Điệu nhạc du dương cùng những đứa trẻ đang vua đùa, chạy đuổi nhau khắp nơi đã tô thêm không khí náo nhiệt của bữa tiệc.

Chẳng hạn như cô chăm chú thưởng thức các bạn nữ xiêm áo lộng lẫy trong hội trường.  Năm ấy, những cô gái mặc một chiếc váy ngắn đến giữa đùi đã là một chuyện hết sức táo bạo rồi, chắc chắc là sẽ thu hút vô số ánh mắt tán thưởng sững sờ hoặc hậm hực ghen tị.  Bây giờ đưa mắt nhìn sang, phần lớn đều mặc mini juyp dài vừa qua mông một chút, hoặc là váy dài chấm đất nhưng cổ chữ  V khoét sâu....

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now