CHAP 48

178 18 4
                                    


                                                                             Phần 2 


Chính bản thân JungKook cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì mình còn nhớ con đường nhỏ dẫn về nhà cô năm nào.

Có điều bây giờ hai bên đường đều có ánh đèn đường sáng tỏ.

Yeri cũng hơi ngạc nhiên.  Năm đó cô lại dám đi về một mình trên con đường nhỏ này, đúng là can đảm thật.

Bất giác, bọn họ đã đi thật lâu.  Chỉ băng qua con đường nhỏ trước mặt nữa thôi là có thể nhìn thấy khu nhà cô ở năm nào.  Có lẽ vì những chuyện mà anh vừa kể lúc nãy nên cho dù có quay trở lại ngôi nhà ba người từng sống với nhau ấy thì dường như cô cũng không cảm thấy bài xích như trước nữa.

Nhưng khi nhìn con đường nhỏ tĩnh mịch phía trước, cô không kìm được phải dừng bước.

"Em sao thế?"

"Em nhớ tới một chuyện không vui."

Yeri không kìm được, đưa tay lau miệng.

" Không sao, đi thôi."

JungKook nhìn con đường nhỏ trước mặt, suy nghĩ vài giây rồi kéo cô lại, không cho cô đi.

" Hãy quên chuyện đó đi."

Cô không nói gì cả nhưng anh đã đoán ra được ư ?

Yeri nghi hoặc ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhích từng bước về phía mình.

JungKook từ từ ép cô đến sát chân tường, nhìn vào mắt cô , nói :

" Dùng ký ức đẹp hơn để thay vào đó...."

Yeri ngẩn ngơ.

Cô còn chưa kịp hiểu những gì anh nói, bởi vì lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất:  Anh định hôn cô ở đây sao? Ngay chính nơi mà cô từng bị người nào đó bịt mắt lại để cưỡng hôn...

Đúng lúc này, JungKook đưa tay che mắt cô lại.

Dường như trái tim Yeri lập tức ngừng đập.

Nụ hôn quá đỗi dịu dàng cũng đậu xuống môi cô ngay sau đó.

Yeri cảm thấy rất bị động. Cảm giác bị bị mắt thật kỳ quái.

Nhưng vẫn là nụ hôn hết sức quen thuộc ấy, vẫn là cách hôn mà anh thường dùng.  Yeri cũng dần thả lỏng người, phối hợp với tu thế cúi đầu của anh, cô ngửa cổ lên, hết sức chuyên chú.

Khắp khoang miệng đều cảm nhận được sự hồi đáp của cô.  JungKook lặng lẽ thả bàn tay đang che mắt cô ra, hôn cô mạnh mẽ và nồng cháy hơn, nhấm nháp từng chút vị ngọt ngào của cô. Cuối cùng, cho đến khi cô sắp không hít thở được nữa, anh mới lưu luyến kết thúc nụ hôn này.

Yeri mở mắt ra, rõ ràng là nhìn vào đôi mắt dịu dàng như hồ nước của anh nhưng cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi sắp nhảy vọt ra ngoài.

Sau khi nhìn nhau vài giây, cuối cùng Yeri cũng không kìm được phải thốt lên.

" Là anh?"

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now