CHAP 91

18 3 0
                                    

Phải gần sáng anh mới về tới nhà. Taeyang sớm đã ngủ say, còn cô vẫn đang chờ trong phòng khách, cầm máy tính bảng xem lại ảnh chụp lúc ban ngày.
Cô nghe tiếng anh trở về, bàn tay đang lướt nhẹ trên màn hình khựng lại trong giây lát nhưng rồi cô nhanh chóng quyết định coi anh như không khí, tiếp tục xem ảnh, không thèm ngẩng đầu lên.
Anh bước về phía cô, đứng sau sofa, cúi người ôm choàng lấy vai cô, nói với giọng cầu xin.

"Bà xã yêu dấu, anh biết tội rồi."

"...."

Cô không lên tiếng, anh cũng lặng lẽ hôn từng nụ hôn nhỏ lên phía sau gáy cô.

"Anh đi mua ván giặt đồ nhé?"

Cô vốn định lườm anh, nhưng vừa quay lại nhìn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì lập tức mềm lòng, nhưng giọng điệu vẫn không mấy nhẹ nhàng.

"May mà trước khi anh bỏ đi, chúng ta đã chụp xong ảnh đôi, nếu không em sẽ bắt anh phải quỳ lên ván giặt đồ thật đấy."

Anh lập tức nói hùa theo.

"Không thành vấn đề gì, anh sẽ lập tức bảo Trợ lý Min mua năm tấm ván giặt đồ về đây. Không, là mười tấm."

Nói xong thì làm bộ móc điện thoại ra định gọi cho Trợ lý Min thật. Cô cũng không khách khí, cô nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh, sau đó nhét máy tính bảng vào lòng anh.

"Trong hôn lễ cần đặt một tấm ảnh cưới thật lớn, anh chọn một tấm đi, ngày mai đi rửa nó ra."

Anh lập tức trả lời rất nghiêm túc.

"Tuân lệnh."

Cứ thế, hai người ngồi trên sofa cùng chọn ảnh cưới.

Chứng khó khăn trong việc lựa chọn của cô lại lập tức phát tác nên tạm thời quên mất chuyện giận dỗi anh.

"Em cảm thấy tấm này rất đẹp. Tấm này cũng không tồi. Còn nữa, tấm này cũng được lắm này."

Chọn tới chọn lui mà vẫn không thể quyết định được tấm nào, cô đành vừa nhìn vào khung hình vừa lên tiếng hỏi ý kiến anh - người ngồi bên cạnh nãy giờ mà không nói câu nào .

"Anh cảm thấy tấm nào đẹp nhất?"

"...."

Không nhận được câu trả lời của anh, cô đành ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một góc bàn, ngẩn người với vẻ mặt rất nặng nề. Cô khẽ khàng gọi anh một tiếng.

"Jungkook? "

Lúc ấy anh mới giật mình hoàn hồn, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô nhìn anh thật kĩ, không khỏi nghi hoặc nhíu mày.

"Anh sao vậy? Sao mà hồn vía lên mây vậy?"

Anh xoa xoa vùng chân mày, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, hỏi cô với giọng hết sức bình thường.

"Vẫn chưa chọn được sẽ phóng to tấm nào sao?"

Thấy anh tuy cúi đầu nhìn màn hình nhưng ánh mắt thật ra lại trống rỗng, không hề nghiêm túc xem xét bức ảnh nào thì cô lại cảm thấy tức giận. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nâng mặt anh lên.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ