CHAP 89

38 4 0
                                    

Cô quả nhiên nói được làm được. Thứ Bảy tuần sau đó, cô đi thử váy cưới, còn dẫn theo Taeyang đến để thử bộ lễ phục nhỏ nhắn của riêng cậu nhóc. Cô còn chuẩn bị cho Taeyang một cái mũ pork-pie lịch lãm. Taeyang đội mũ là có thể che đi băng gạc quấn trên trán.
Taeyang yêu thích bộ lễ phục của mình đến nỗi không muốn rời tay, vội vàng yêu cầu nhân viên của cửa hàng dẫn mình tới phòng thử đồ, mặc nguyên bộ lễ phục này lên người.
Còn phía bên kia, cô đã thử xong chiếc váy cưới. Có điều vùng eo của áo hơi chật một chút, đây là điều mà cô không thể ngờ tới.
Chiếc áo cưới được thiết kế rất sáng tạo và có ý nghĩa. Phía trên là kiểu lệch vai theo phong cách Hy Lạp, vừa có thể khoe ra xương quai xanh quyến rũ vừa có thể che chắn cẩn thận vết sẹo bằng nửa bả vai. Phần váy phía dưới ôm và xòe ra theo kiểu đuôi cá. Cộng thêm phần eo được thiết kế thon và đứng, hết sức đẹp đẻ, tuyệt đối không uổng công cửa hàng áo cưới đã bỏ không ít tiền để đưa ra nước ngoài đặt may theo số đo của khách. Nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra trong thời gian này mình lại béo lên, hơn nữa còn béo ngay phần eo.
Có điều nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy này, dù có ra sao đi nữa cô cũng phải nghĩ mọi cách để nhét được mình vào trong đó. May mà eo chỉ chặt một chút, cô chỉ cần nín thở, hớp bụng là có thể thuận lợi mặc nó vào.
Cô đang cố gắng nín thở hóp bụng, đứng trước tấm gương lớn bằng nửa vách tường trước mặt để nhìn trên nhìn dưới, ngắm trái ngắm phải, trông trước trông sau, đánh giá bộ váy cưới trên người mình, bỗng có tiếng bước chân từ xa đến gần, đi về phía phòng thử đồ của cô. Nghe thấy tiếng động, cô lập tức quay lại nhìn.
Trên đường đến cửa hàng thử váy cưới, cô nhận được điện thoại của anh. Anh chàng bận rộn đến nỗi mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu kia nói với cô qua điện thoại rằng anh đang trên đường đến cửa hàng áo cưới, có lẽ sẽ đến trễ hơn cô khoảng mười mấy phút. Lúc này, nghe tiếng bước chân, cô còn tưởng cuối cùng thì chú rể bận tối mặt tối mũi kia cũng đến rồi. Nhưng vừa quay đầu, cô lại thấy người đến không phải là anh mà chính là Irene.
Phía sau Irene còn có một người đàn ông cao to, vạm vỡ.
Cô từng gặp qua người đàn ông lực lưỡng kia, hình như là vệ sĩ của Taehyung.
Từ sau khi có kết quả xét nghiệm ADN của Taeyang, cô không gặp được Irene nữa nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại, cô cũng đã báo cho Irene biết ngày mình đi thử váy cưới. Sau khi Taehyung biết Taeyang chính là con trai mình, tuy anh ta vẫn chưa tỏ ý định làm gì với Taeyang nhưng đã cưỡng ép Irene đến ở chỗ anh ta, tức là giam lỏng cô một cách trá hình.
Irene rất sợ Taehyung sẽ ra tay với Taeyang nên trước khi thương lượng xong xuôi, cô chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, chịu sự gò bó.
Cô không thể ngờ được rằng Taehyung lại phái vệ sĩ đi theo Irene, thậm chí còn theo cả vào trong cửa hàng áo cưới.
Có một con đĩa đáng ghét cứ bám theo mình như thế, thảo nào mà khi tay vệ sĩ kia chuẩn bị theo Irene bước vào phòng thử đồ, cô ấy lập tức quay lại trợn mắt nhìn anh ta.

"Xin anh đó! Đây là phòng thử đồ của phụ nữ, anh làm ơn đứng đợi ở ngoài được không?"

Tay vệ sĩ lập tức xanh mặt, lùi lại vài bước.
Irene là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của cô. Bộ váy do chính tay cô chọn sau khi lật xem hết bộ sưu tập của cửa hàng đã được treo trong phòng thử đồ. Đó là một bộ váy ngắn màu tím nhạt, cùng thiết kế lệch vai theo phong cách Hy Lạp như của cô.
Có điều vừa nghĩ đến bên ngoài còn có một vị ôn thần do Taehyung phái tới, Irene không còn lòng dạ đâu mà thưởng thức bộ váy phù dâu của mình nữa. Irene đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dựa được làm bằng da màu trắng tinh, uể oải hỏi cô:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin