CHAP 42

172 18 0
                                    


Yeri nghĩ thế, bất giác đã đi đến cửa.  Trong giây phút kéo cánh cửa ra, cô vẫn đang nghĩ chắc chắn sau này, trong cuộc đợi cô sẽ không xảy ra chuyện gì mất mặt hơn hôm nay được nữa.

Nhưng sau đó, dòng suy nghĩ của cô liền bị tiếng bước chân vừa nhanh vừa vội từ đằng sau truyền tới cắt đứt.  Tay của cô còn chưa kịp lấy khỏi tay nắm cửa, thậm chí đầu cũng chưa kịp quay lại thì JungKook đã bước tới, nắm lấy cánh tay cô.

JungKook kéo cô quay người trở lại.

Tình cảnh này rất dễ khiến cho người sinh ra ảo tưởng.  Trong khoảnh khắc nào đó, Yeri cứ tưởng rằng anh đang định đánh mình. Nhưng không.

Một khoảnh khắc khác, cô ngỡ rằng anh đang định hôn mình, nhưng cũng không....

Anh chỉ gằn giọng xuống tới mức rất trầm và nói :

" Có ai đi cầu hòa mà như em không?  Ăn mặc thế này bước vào, quyến rũ được một nửa thì lại cáu kỉnh hờn dỗi, phủi mông đi mất.  Bây giờ còn dám trừng mắt nhìn anh như vậy."

Yeri chớp chớp mắt, cố gắng thu lại ánh mắt đang trợn trừng kia, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ là đáng đời anh.

" Ai bảo, anh nói những lời đả kích em?"

" Anh đả kích em?"

Anh cong môi lên cười.

" Có lớn bằng sự đả kích mà em dành cho anh không? Bây giờ trong đầu anh toàn là rốt cuộc thì hai lão già họp với anh lúc nãy đã nhìn thấy chỗ nào của em.  Đả kích tới mức anh muốn giết người đây này."

So với sự im lặng đáng sợ, rét lạnh đến tận xương tủy lúc nãy, cô thà rằng anh giống như bây giờ, siết chặt đến nỗi cánh tay cô có cảm giác đau rát.

Đây có được coi là tín hiệu làm lành của anh không? Hoặc là tín hiệu bảo cô chủ động làm lành?

Cô ngước mắt nhìn anh , suy đoán xem anh nói những lời đó xong rồi đột nhiên im lặng là đang đợi cô làm gì.

Tầm mắt của cô từ từ lướt xuống tới đôi môi anh.  Tuy cảm thấy đầu tê dại, tay toát mồ hôi nhưng cô vẫn nhón mũi chân lên.

Chắc anh sẽ không đẩy cô ra chứ?

Đúng là anh không đẩy cô ra.

Nhưng lại dùng tay chặn trước môi cô.

Lần duy nhất chủ động hiến hôn trong cuộc đời lại bị từ chối bằng một phương thức như thế, cho nên mũi chân đang nhón lên của cô cũng cứng lại như hóa đá.

Cô không thích người đàn ông đột nhiên trở nên quá thận trọng này.  Thậm chí cô còn cảm thấy nhớ JungKook của trước đây, một JungKook chẳng màng tất cả, thích là có thể ôm hôn cô ở bất cứ nơi nào.

Nhưng những tia sáng tỏa ra trong mắt anh lại dễ dàng xua tan đi sự bất mãn của cô.

"Ngủ sớm đi, mai theo anh đến chỗ này."

Nói xong còn tiện tay mở cửa ra cho cô.

Cô nhìn cánh cửa đang mở toang phía sau mình, rồi nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt kia.  Anh không cần cố ý thể hiện, chỉ cần lẳng lặng nhìn cô, không nói chuyện là đã có thể có được khí thế lạnh lẽo. không để cho người ta tới gần.  Cô không khỏi cảm thấy nhụt chí nên do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể nói một câu.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt