CHAP 94

19 3 0
                                    

Theo tục lệ của quê nhà, đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Cô quay về căn hộ chung cư trước đây của mình để ở một đêm.
May mà có mẹ của Mingyu thay mặt cho mẹ cô giúp cô chải tóc. Taeyang cũng kích động đến nỗi không thể ngủ được, nửa đêm nửa hôm mà còn đứng trước gương, thử chiếc áo đuôi tôm nhỏ xinh của mình. Trước đây, mẹ của Mingyu vẫn rất thương Taeyang, bây giờ càng không ngớt miệng khen:

"Thằng nhóc này ăn mặc đẹp như thế, có lẽ ngày mai sẽ giành hết sự nổi bật của chú rể mất."

Taeyang cười một cách thẹn thùng. Nụ cười ấy không chỉ khiến mẹ của Mingyu thấy vui vẻ mà còn khiến Irene không nhịn được phải véo mặt nó vài cái.
Nhưng khi Taeyang mang theo niềm vui đi ngủ thì thú vui của Irene cũng biến mất, cô ấy lập tức bày ra bộ mặt khổ sở như có thâm thù đại hận. Vốn đã hẹn với nhau rằng Irene sẽ là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của cô nhưng vì tập tục của quê nhà mà phải thay đổi. Cô còn phải gấp rút nhờ bạn học và đồng nghiệp đến giúp đỡ. Bây giờ Irene vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bị bạn học và đồng nghiệp của cô giành mất tư cách làm phù dâu nên khi nhìn thấy đám phù dâu chen nhau thử mấy bộ váy kiểu nữ thần Hi Lạp trong nhà của cô, cho đến khi họ đã thử quần áo xong và ra về thì lòng Irene vẫn đang rướm máu.

"Ông tổ bà tổ nào quy định có thai thì không thể làm phù dâu vậy? Đúng là vô nhân đạo mà."

Mẹ của Mingyu như nhìn một cô bé chưa hiểu chuyện.

"Cháu đó, an phận một chút đi. Ngày mai phù dâu còn phải chịu trách nhiệm tiếp rượu thay cho cô dâu, với tình trạng của cháu bây giờ thì sao làm được."

Irene đành hết cách.

"Cháu vốn định ngày mai sẽ chặn ở cửa, đòi Jungkook cái bao lì xì thật to. Haizz, kế hoạch bị hủy rồi."

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Irene vừa nói xong, điện thoại của Yeri liền đổ chuông. Điện thoại của cô đang đặt trên chiếc bàn trước mặt Irene nên đương nhiên cô ấy chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Cô bước tới cầm điện thoại lên nghe. Còn chưa kịp lên tiếng thì Irene đã hét với vào, gọi Jungkook ở đầu dây bên kia:

"Anh còn nợ tôi cái bao lì xì to ơi là to, khi nào thì trả đây?"

Cô vội vàng ôm điện thoại trốn sang một góc để khỏi bị Irene nói chen vào.
Đi vào một góc yên tĩnh, giọng của cô cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

"Sao thế? Khuya thế này vẫn chưa ngủ à?"

Irene ngồi xa như thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt của cô là biết hai người đang tán tỉnh nhau qua điện thoại. Vì thế cô ấy hát một câu rất hợp với hoàn cảnh.

"Không có nụ cười của em anh không sao ngủ được...."

Cô quay lại lườm Irene một cái, cô ấy biết điều nên không nói chen vào nữa nhưng khi cô vừa quay lại thì nghe thấy anh ở đầu bên kia nói:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ