CHAP 83

32 5 0
                                    

Yeri xách một đống đồ đạc về tới nhà. Lần này cô mua rất nhiều thứ, như thế dù lát nữa có làm hỏng món nào đó thì ít nhất vẫn còn đủ nguyên liệu cho cô thực hành vài lần. Cứ thế, cô xách ba cái túi thức ăn thật to về nhà, vừa đi vừa thở hổn hển. Khó nhọc lắm mới kéo được mấy thứ ấy ra khỏi thang máy, cô thực sự không còn sức đâu mà mang nó vào trong bếp nữa nên mới cất cao giọng gọi cô giúp việc đang ở trong nhà ra giúp mình một tay :

"Dì ơi, ra giúp cháu mang mấy thứ này vào nhà với!"

Không lâu sau, cô giúp việc liền vội vã chạy ra giúp cô. Thấy một mình cô mà xách được nhiều đồ như thế về nhà thì cô giúp việc hết sức ngạc nhiên .

"Cô chủ, chẳng phải cô chỉ nấu một bữa cơm thôi sao , sao lại mua nhiều đồ thế?"

Cô vừa xoa xoa bàn tay đã trở nên tê dại vừa nói:

"Hiếm khi cháu mới đi siêu thị một chuyến nên thấy gì cũng muốn mua. Nói thật cháu cũng không biết anh ấy thích ăn gì nên thấy gì thì mua đó."

Tân hôn ngọt ngào có khác, lúc nào cũng nghĩ cho một nửa của mình. Cô giúp việc hiểu ý nên chỉ mỉm cười, xách từng túi thức ăn to đùng đi về phía nhà bếp.
Vất vả lắm mới xách được hết đồ đạc vào trong bếp, Yeri trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa êm ái, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, xoa xoa cánh tay xong thì nắn bóp bắp chân. Khi vô tình liếc mắt nhìn thấy bộ phim đang được tạm dừng trên màn hình tivi, cô lập tức đón  được ra Irene đang xem bộ phim này trước khi ra ngoài đón Taeyang đây.
Cô liếc nhìn đồng hồ, có lẽ lúc này Irene cũng đón được Taeyang rồi. Nhà của Jungkook rất gần với trường mẫu giáo của Taeyang, lẽ ra giờ này hai người họ đã về  nhà rồi mới phải.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Irene, chuông reo rất lâu Irene mới chịu nghe máy, nói một câu có vẻ ỉu xìu.

"Alo?"

Cô không khỏi cau mày. Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy Irene nói với giọng yếu ớt thế này. Giọng nói nặng nề, thậm chí không có chút sức sống dù chỉ là giả vờ. Cổ họng cô nghẹn lại, sau đó gần như là theo bản năng buột miệng thốt ra một câu:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"...."

"....."

Đầu bên kia, Irene im lặng trong vài giây khiến cho cô bất giác siết chặt điện thoại trên tay. May mà Irene không định tiếp tục im lặng một cách đáng sợ như thế nữa. Ngay sau đó, Irene nói với cô với chất giọng bi thảm:

"Mình đang ở bệnh viện."

Cô kinh hãi đến nỗi đứng bật dậy.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là Irene thực sự chạy tới bệnh viện để phá bỏ đứa bé....
Nhưng sau đó, giọng nói mệt mỏi, bất lực của Irene lại xua tan nỗi lo lắng của cô, đồng thời mang đến cho cô một trái tạc đạn còn kinh hoàng hơn nhiều:

"Taeyang..... Xảy ra chuyện rồi, mình đang ở bệnh viện với nó."

Đầu óc cô ong cả lên. Trong nháy mắt, chưa kịp suy nghĩ gì thì hai chân đã làm theo bản năng, chạy thẳng ra ngoài cửa. Lúc này, cô giúp việc vừa thu dọn xong những thứ mà cô mua về, từ trong bếp đi ra, thấy cô bước nhanh ra cửa với vẻ mặt căng thẳng, bất an thì vội vàng gọi cô lại, hỏi:

"Cô chủ, cô định đi đâu thế?"

Cô không quay đầu lại, vội vàng nói:

"Cháu có việc phải ra ngoài một chuyến, nếu Jungkook về tới thì dì bảo anh ấy gọi cho cháu."

Bữa cơm tối hôm ấy, cuối cùng bị hủy bỏ. Cô vừa lo lắng vừa sốt ruột, lái xe vòng tới vòng lui trên con đường tắc nghẽn, đông nghìn nghịt. Khó khăn lắm mới tới được bệnh viện, vừa dừng xe lại, cô liền vội vội vàng vàng chạy thẳng vào trong.
Khi tìm được Irene thì trán cô đã đầm đìa mồ hôi. Irene đang ngồi trên băng ghế dài, cả người không còn chút sức lực, ánh mắt vô hồn, trán toát mồ hôi lạnh. Cô đi thẳng về phía Irene, hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Irene từ từ ngước đôi mắt vô hồn, nãy giờ vẫn cúi xuống nhìn mũi chân của mình, nhìn vào mắt cô.
Irene há miệng ra nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói trầm thấp và sắc lạnh vang lên, trả lời thay:

"Nó lăn từ trên bậc thang xuống, đụng trúng đầu."

Yeri bất ngờ ngẩn ra, sau đó nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Kim Taehyung đang ngồi trên xe lăn, cách bọn họ chưa tới năm bước.
Cô còn đang đứng ngây tại chỗ không hiểu gì thì Irene đã lập tức đứng bật dậy, gần như là hét về phía anh ta.

"Sao anh còn ở đây? Cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

Cơn giận của Irene như thể một ngọn lửa ném vào hố băng sâu vạn trượng, không thể kích thích sự hồi đáp của đối phương. Vào bệnh viện, lại từ trên bậc thang lăn xuống, rồi đến cả anh ta cũng có mặt ở đây, trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành khiến cho lòng bàn tay cô toát đầy mồ hôi lạnh. Cô không nhìn anh ta nữa mà quay sang nhìn Irene, nói với giọng điệu gần như là ra lệnh:

"Bây giờ không phải lúc để cãi nhau, cậu bình tĩnh chút đi. Trước tiên hãy nói cho mình biết rốt cuộc thì hiện giờ Taeyang ra sao rồi?"

Trước giờ Irene luôn tỏ ra mình là một người vô tư đến mức vô tâm, nên một khi cô để lộ dáng vẻ hoảng hốt, kích động như lúc này thì sẽ khiến người ta hết sức đau lòng. Từ nãy đến giờ, cô vẫn rất lo lắng Taeyang đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì nhưng Irene nghẹn ngào hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra một câu khiến cho tảng đá trong lòng cô rơi xuống.

"Không có gì đáng lo, nó đang được truyền máu."

Không biết tại sao, vừa nhắc đến hai chữ truyền máu thì Irene lại không kìm được liếc về phía Kim Taehyung ở sau lưng cô. Cô nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy anh ta cũng đang cau mày thật chặt, nhìn về phía Irene.
Trên tầng lầu này, ngoại trừ một vài y tá đứng rải rác cách đó không xa thì dường như không có bóng dáng một bệnh nhân nào khác. Cô vừa nghĩ đến chuyện đây là bệnh viện được nhà họ Kim quyên góp thường xuyên, liền dễ dàng đoán được ra Kim Taehyung lo Irene là người của công chúng nên đã phái người sắp xếp trước, vì thế tầng lầu này mới vắng vẻ như vậy.
Về phần hai người này.... Cô không khỏi đưa mắt nhìn họ.... Dường như họ đang giấu giếm một bí mật nào đó.
Cô đành kéo Irene tới một chỗ vắng vẻ, hỏi cô ấy toàn bộ nguồn cơn của sự việc:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Irene nhìn Kim Taehyung - người bị họ bỏ lại cách đó không xa - rồi lại nhìn cô, do dự hồi lâu mới chậm rãi kể lại mọi chuyện:

"Chẳng phải cậu bảo mình đi đón Taeyang tan học sao? Kết quả mình vừa xuống tới dưới lầu thì Taeyang đã ở đó rồi, là do anh ta đưa nó về."

......

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang