CHAP 92

25 3 0
                                    

Cô dám chắc mẹ mình sẽ không tin vào những lời này. Cô nhìn thấy môi bà khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Vẻ mặt của bà như đang nói với cô rằng: Làm gì có tình yêu nào kéo dài cả đời chứ? Đúng là mơ mộng hão huyền....
Có lẽ trong khoảnh khắc mẹ cô lấy chồng, có lẽ sau khi cô ra đời, vào giây phút bố mẹ cô cùng nhau đặt tên cho cô, mẹ cô cũng từng tin tưởng rằng tình yêu có thể kéo dài đến suốt cuộc đời này.
Chỉ có điều, cuối cùng thì mơ ước vẫn phải thất bại trước thực tế....
Cô cũng không hy vọng có được sự chúc phúc của mẹ. Không đợi nụ cười châm chọc trên môi bà biến mất, cô đã cất bước đi nhanh xuống lầu.
Nhưng cô không biết rằng, sau khi cô đi, Jihyo cứ đứng ngẩn người trước cánh cửa mở toang, tay nắm chặt tấm thiệp cưới. Cuối cùng, bà kéo sợi ruy băng cột tấm thiệp ra, rút phần thiệp mời bên trong, nhìn dòng chữ "Kính gửi mẹ" được viết tay nắn nót trên đó thì bà nở nụ cười vui vẻ, nhưng bà vừa cười vừa rơi nước mắt. Cười một cách lặng lẽ, sau đó cũng khóc một cách lặng lẽ.
Cứ lẳng lặng đứng đó khoảng mười lăm phút, bà cẩn thận đưa tay lau nước mắt rơi trên thiệp cưới, sau đó cất tấm thiệp, quay người bước vào nhà.
Bà rửa mặt xong, bắt đầu sắp xếp rau củ vừa mua về. Năm ấy, bà luôn bận rộn với công việc nên không biết nấu ăn, cũng không có ý định đi học nấu ăn. Con gái đã mười mấy tuổi mà số lần được ăn những thứ bà nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chưa hết một bàn tay. Nhưng bây giờ, bà không chỉ biết lựa chọn những loại rau củ tốt nhất mà tài nấu ăn đã có thể làm thỏa mãn khẩu vị của các em học sinh trong trường khuyết tật. Hôm nay bà đã ở cả ngày trong ngôi trường mà mình từng công tác. Học sinh của bà từng dùng ngôn ngữ cơ thể để gọi bà là hiệu trưởng, còn bây giờ, bọn trẻ đều đổi cách xưng hô gọi bà là bà nội, khiến người ta không thể không cảm khái rằng thời gian trôi qua quá mau. Nhưng bất luận thời gian trôi qua thế nào thì những gì bà dành cho những đứa trẻ kia vẫn nhiều hơn những gì bà dành cho con gái mình. Cô vẫn không có cơ hội ăn những món mà bà nấu...
Ngồi trong phòng khách, đang nhặt dở rau thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến bà giật mình. Sau khi ngẩn người trong giây lát, bà vội vàng đứng dậy, lau sạch tay rồi bước nhanh ra mở cửa.
Xưa nay, khách đến thăm bà cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ lại là lúc gia đình chuẩn bị ăn cơm tối nên ngoại trừ cho rằng cô quay trở lại thì bà thực sự không nghĩ ra còn có ai đến thăm mình vào giờ này.
Bà không còn mặt mũi, không có can đảm, không biết nên đối mặt thế nào với đứa con gái từng bị bà làm tổn thương đến thế.... Cho dù nó là con gái bà....
Khi bà mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt hoàn toàn xa lạ trước cửa thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm hay là mất mát, bà cũng không biết nữa. Bà còn chưa kịp nghĩ rạch ròi thì chàng trai trẻ trước mặt bà đã lên tiếng trước.

"Cho hỏi bác là bác Jihyo phải không ạ?"

Bà nghi hoặc nhíu mày, không khỏi đánh giá chàng trai trẻ trước mắt mình, cẩn thận nắm chặt cửa không chịu buông rồi gật đầu.
Người kia thấy bà gật đầu, liền nói tiếp:

"Vậy là con không tìm lầm rồi. Chào bác, con là chồng của Yeri, tên là Jungkook. "

"......"

Anh liếc mắt nhìn vào trong nhà.

"Cô ấy có ở bên trong không ạ?"

Bà nhìn anh thật cẩn thận như để đánh giá anh. Chàng rể này hoàn toàn khác hẳn với những gì bà tưởng tượng. Ấn tượng đầu tiên của bà về anh chính là không tốt. Anh còn trẻ, có triển vọng, diện mạo tuấn tú thì mãi mãi không thể nào dính dáng tới mấy chữ "thật thà, an phận ".
Cho dù bản chất của chàng trai này có tốt thì những cám dỗ mà anh ta phải trải qua chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn người bình thường, giống như Kim JongKook năm đó...
Bà thôi không nghĩ vẫn vơ nữa, mất công nhớ tới cái tên của người đó là lại hận tới nỗi phải nghiến răng. Bà mời anh vào nhà và hỏi ngay:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now