"Không có gì, tự nhiên muốn nghe giọng của em mà thôi."

Giọng của anh mang theo vẻ mệt mỏi trước nay chưa từng có, điều này khiến cô không kịp trở tay.

"...."

"Kim Yeri .... "

Anh đột nhiên gọi thẳng tên cô như vậy khiến cô ngẩn người ra. Nhưng anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa mà ngập ngừng hồi lâu. Cô không khỏi cau mày lại.

"Anh sao thế?"

"Hình như anh còn nợ em một câu."

"Câu gì?"

"...."

Anh nói.

"Anh yêu em."

Cô sững sờ trong giây lát, dường như có một luồng khí nóng đang từ từ tràn ra khắp lồng ngực cô, khiến khóe mắt cô cay sè.

"Hôm nay anh sao thế, sao tự nhiên lại...."

"Không có gì, chẳng qua tự nhiên nhớ ra dường như anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em."

Trong giọng nói của anh mang theo vẻ tươi cười nhưng mỗi câu mỗi chữ đều được lặp lại một cách trịnh trọng tựa như một đứa trẻ vừa bi bô tập nói.

"Anh-yêu-em."

Lúc này cô đang đứng trước cửa sổ nhà mình nhìn bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, cô cảm thấy mỗi một ngôi sao đều có thêm một vầng hào quang chỉ vì ba chữ ngắn ngủi này.

Hôn lễ cứ thế mà tiến hành theo dự định.
Bảy giờ sáng, cô liền thức dậy để trang điểm. Irene cũng dậy vào giờ này. Bị tước đoạt tư cách làm phù dâu, Irene bày ra bộ dạng thổ phỉ.
Taeyang hồi hộp đến nỗi không thể nói được gì, chỉ nằm nhoài lên bục cửa sổ để nhìn xuống lầu xem khi nào thì đội ngũ đón dâu sẽ tới. Cậu nhóc giống như một con thỏ đang ở trong cảnh giới phòng bị cao nhất, cứ cuộn mình ở đó, im lặng hồi lâu mà không nhúc nhích.
Các phù dâu thì ngược lại, không hề hoang mang lo lắng, vẫn đang tranh nhau đứng trước bàn mỹ phẩm để trang điểm. Cô thì đã sớm căng thẳng đến nỗi miệng lưỡi cháy khô, không muốn nói gì nữa cả. Mãi đến khi người bạn được phái đi nghe ngóng dưới lầu nhắn tin qua KakaoTalk "Đến rồi, đến rồi" thì Irene mới lập tức lấy lại được sức sống, cô ấy từ trên giường đứng bật dậy, hô to với những người trong phòng.

"Đến rồi, đến rồi!"

Ngay lập tức, những người trong phòng, kể cả cô đều rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Mẹ của Mingyu nhìn những cô gái trẻ trong nháy mắt đã trở nên nóng vội như kiến bò trên chảo kia, dường như nhìn thấy mình trong ngày diễn ra hôn lễ nhiều năm về trước. Bà vừa vui mừng vừa không khỏi tiếc nuối, dù sao cô cũng là hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà bao năm nay.
Cô cảm giác được bà ấy đang nắm chặt tay mình. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với bà nhưng nụ cười gần như là cứng ngắc, bởi vì toàn bộ tâm tư của cô đều đang dồn hết vào cánh cửa đang đóng chặt kia, trống ngực đã sớm đập liên hồi, chờ đợi cánh cửa phòng được mở ra bởi người con trai sẽ đồng hành cùng cô cả đời này.
Dưới sự chỉ huy của Irene, đội ngũ có trách nhiệm chặn cửa kéo ra cửa đứng thành hàng dài. Những người đón dâu còn chưa lên tới nơi thì cô đã nghe Irene căn dặn lời thoại cho các cô gái đứng ngoài cửa một cách đâu vào đấy.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now