Chương 73: Sự mục nát bên dưới ánh hào quang

1.5K 241 46
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Du Vân Thiên còn mỉm cười bình tĩnh lúc nãy đã bắt đầu hoảng hốt, dù cách xa mấy mét, camera vẫn có thể quay rõ những giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra trên trán gã. Gã định lui về phía sau và giãy giụa, nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy hai bắp chân, bộ dạng cực kỳ chật vật, vậy nên gã không thể không nhìn về phía bạn gái, trong mắt phóng ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần lấy lại được tự do, gã nhất định sẽ ngừng việc giám định này ngay lập tức.

Tống Ôn Noãn thấy rõ sự khác thường của gã, đang định chạy tới ngăn Phạn Già La lại thì bị Tống Duệ ấn vai, "Em chỉ cần ngồi xem là được, đừng quên, đây là do em sắp xếp."

Tống Ôn Noãn do dự, nhưng Phạn Già La không lùi về chỗ cũ, cũng không thả người thử nghiệm ra sau khi đọc rõ nội tâm như hai lần trước. Hắn vẫn bao vây đối phương lại bằng từ trường của mình, rồi từ từ mở miệng: "Nam, khoảng 30 tuổi, được bao quanh bởi hoa tươi, những tràng pháo tay, những lời ca ngợi và gấm vóc. Trải dưới chân anh là những mảng màu sặc sỡ, chúng đưa anh đến đỉnh vinh quang. Không hề nghi ngờ, anh là người gặt hái được thành công to lớn trong đời thực, cũng như người thử nghiệm đầu tiên, anh có đôi mắt nhìn thấy được cái đẹp, anh yêu quý tất cả màu sắc trên đời này."

Tống Ôn Noãn yên tâm, gật đầu liên tục với máy quay. Chỉ với vài câu ngắn gọn, Phạn Già La đã nói trúng tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và thành tựu của Du Vân Thiên, khả năng cảm nhận của hắn là mạnh mẽ đến vậy.

Du Vân Thiên vẫn đang giãy giụa trong vô vọng.

Phạn Già La rũ mắt "nhìn" gã, giọng điệu trở nên hơi vi diệu: "Có điều, ngoài vẻ sáng sủa ra, anh còn cất giấu một mặt thối nát, dường như anh có hai khuôn mặt, một cái mỉm cười khéo léo, cái kia thì tươi cười dữ tợn. Quanh người anh là hào quang rực rỡ, nhưng bên dưới ánh hào quang đó lại là bóng tối nồng đậm."

Biểu cảm thoải mái của Tống Ôn Noãn chợt cứng đờ, tay người quay phim cũng không nhịn được khẽ run. Hai khuôn mặt, tươi cười dữ tợn, thối nát, bóng tối, đây rõ ràng không phải là một lời khen!

Tống Duệ lấy tay che mặt, đoạn khẽ bật cười. Đẩy Du Vân Thiên tới trước mặt Phạn Già La chính là việc làm thú vị nhất đêm nay của đám người này.

Lòng bàn tay trắng đến trong suốt của Phạn Già La lơ lửng trên đầu Du Vân Thiên, hắn tiếp tục nói: "Tôi nhìn thấy một bức tranh còn dang dở, nó được đặt trong một căn phòng chật hẹp ở phía Bắc hướng về phương Nam, ánh sáng hiền từ phủ lấy dục vọng tanh tưởi, tín ngưỡng không còn tín ngưỡng nữa, mà là vọng tưởng, là sự bẩn thỉu, là cảnh tượng giả dối nhờ dầu thông điểm tô và các mảng màu che lấp mà trở nên mỹ lệ. Anh muốn giấu kín, rồi lại muốn rêu rao."

Nghe được những lời này, Du Vân Thiên bỗng ngừng giãy giụa. Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to như sắp nứt ra, nhìn chằm chằm Phạn Già La như đang nhìn một vực thẳm. Người nọ hệt như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng mọi bí mật ẩn sâu trong nội tâm gã, thật quá đáng sợ!

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now