Chương 31: Địa ngục trống rỗng

1.9K 221 10
                                    

Edit: Ngự Chi Tuyệt

Kỹ sư âm thanh không cách nào nói tiếp được nữa. Một gã đàn ông lạnh lùng giết chết bốn người không hề nương tay, lúc đối mặt với hơn mười cây súng cũng không hề chớp mắt, vào giờ phút này lại khóc đến đứt ruột đứt gan.

Ghi chép viên không thể ghi nổi một chữ nào nữa, đôi mắt bất tri bất giác hiện lên vẻ chua xót. Trên mặt Trang Chân vẫn là vẻ nghiêm nghị, nhưng nội tâm lại rất không bình tĩnh. Y không ngờ đằng sau vụ giết người liên hoàn này lại ẩn giấu một thảm kịch kinh khủng như vậy.

Tống Duệ tháo mắt kính xuống, xoa nhẹ ấn đường đang ẩn ẩn đau, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Do tội phạm quá kích động nên việc thẩm vấn không thể không tạm ngừng. Thế nhưng, Liêu Phương và kỹ thuật viên kiểm tra vật chứng quan trọng —— cũng chính là quyển nhật ký kia, lại vẫn đang lật tiếp những trang sau. Chữ viết được ghi ở phía sau ngày càng ít, thay vào đó là từng mảng lớn các ký hiệu nguệch ngoạc, vết máu bắn tung tóe, vết mực đen ngòm, và thậm chí là vết dao cắt.

Chết, sợ hãi, tuyệt vọng, giải thoát, từng chữ lặp đi lặp lại luân phiên xuất hiện liên tục trên những vết tích hỗn loạn đó, có thể thấy trạng thái tinh thần của người ghi chép đã càng ngày càng tồi tệ hơn.

Đôi mắt của Liêu Phương và kỹ thuật viên đã đỏ ửng, chóp mũi cũng nghẹn ngào, không thể không dừng lại giữa chừng để lấy hơi. Bọn họ cảm giác mình không phải đang xem một quyển nhật ký, mà là đang chứng kiến sự sụp đổ của một người. Cơ thể cô bị hủy hoại tàn nhẫn, tinh thần cô bị hủy diệt hoàn toàn, đến cuối cùng đã không thể tiếp tục làm người nữa, mà đã biến thành con rối hay thậm chí là súc vật mặc người khác chơi đùa.

Bàn tay lật xem nhật ký của Liêu Phương run run, làm một người ngoài đứng xem, cô cũng có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi tiếc hận này, vậy thì thân là người thân duy nhất của người ghi chép, kỹ sư âm thanh sẽ đau buồn và tức giận đến nhường nào?

Bất tri bất giác, quyển nhật ký đã được lật đến cuối, một đoạn chữ méo mó lộn xộn đập vào mắt Liêu Phương và kỹ thuật viên:【Ngày 17 tháng 6 năm XX17, hôm qua bỗng nhiên nhận được một đoạn tin nhắn Diệp Diệp gửi cho mình. Mình không biết tại sao sao cô ta lại có được số điện thoại mình, là ai nói cho cô ta biết? Nhưng điều này cũng không quan trọng. Cô ta nói tuần tới sẽ về nước, muốn hẹn mình đi chơi, còn nói cả hai là bạn thân nhất của nhau, nói mình không được từ chối. Mình phải làm sao đây? Tại sao cô ta lại quay về? Tại sao lại tìm mình? Mình có nên từ chối cô ta không? Mình có thể từ chối cô ta không?】

Một loạt đốm máu trông thấy mà giật mình bao phủ cả trang giấy, Liêu Phương cố nén nội tâm xúc động để nhìn rõ những chữ còn lại bị chúng làm dơ, nhưng chợt phát hiện ra tất cả đều là hai chữ "Ma quỷ" được lặp đi lại lại.

Ma quỷ ma quỷ ma quỷ... Trải qua 5 năm lắng đọng, rốt cuộc người ghi chép dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của thứ gọi là bạn tốt này.

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ