Chương 92:

5.5K 356 27
                                    

Phó Chân trầm mặc rất lâu, La Hi nhìn cậu, đôi mắt thanh triệt như nước, như rất nhiều năm trước khi lần đầu tiên cậu gặp La Hi.

Phó Chân thật lâu không có ở trên người La Hi bắt gặp qua ánh mắt như vậy, cậu giật giật, cuối cùng vẫn là quy về vắng vẻ.

La Hi hướng Phó Chân vẫy vẫy tay: "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cậu xoay người, hướng về một phía khác đi đến, không lâu sau, thân ảnh hắn liền biến mất ở trong tầm mắt Phó Chân.

Trên bầu trời những hạt tuyết nhỏ rơi xuống, Phó Chân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc trời đã tối sầm xuống, những ánh đèn đường sáng lên, những viên tuyết trắng dưới ánh đèn như những con đom đóm bay lượn giữa không trung, mà cách đó không xa, Giang Hằng Thù ôm Ca Cao hướng câuh đi tới, đứng ở phía sau cậu, hướng cậu nói: "Tuyết rơi rồi, về nhà đi."

Phó Chân ừ một tiếng, quay đầu lại nắm lấy tay Giang Hằng Thù, nhờ ánh đèn cậu nhìn Ca Cao đang ngủ say trong lồng ngực Giang Hằng Thù, Ca Cao hơi hơi mở miệng, phát ra tiếng hít thở thấp thấp, hai bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc khăn màu hồng nhạt, như sợ bị người cướp đi.

Phó Chân nổi lên tâm tư chơi đùa, cậu nâng tay lên, đem cái khăn nhỏ trong tay Ca Cao rút ra, quả nhiên Ca Cao liền ở trong mơ mơ màng màng mở bừng mắt, hai con mắt to chớp chớp, tựa hồ còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chờ khi bé phát hiện khăn nhỏ trong tay không còn, liền oa một tiếng kêu lên.

"Em nha," Giang Hằng Thù bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, anh thật vất vả mới đem Ca Cao dỗ ngủ, hiện tại lại bị Phó Chân đánh thức, anh đem Ca Cao đưa đến trước mặt Phó Chân, hướng cậu nói, "Em dỗ đi."

Phó Chân hắc hắc cười một tiếng, tiếp nhận Ca Cao, Ca Cao như cũ há miệng khóc to, lực xuyên thấu mạnh như sóng âm ma quỷ.

Phó Chân lúc này thế nhưng còn có rảnh rỗi quan sát miệng Ca Cao, nhìn trong chốc lát sau hướng Giang Hằng Thù nói: "Ca Cao giống như muốn mọc răng."

Giang Hằng Thù gật gật đầu: "Chờ đến khi mọc răng, để a di làm cho bé một cái gậy nghiến răng."

Không biết có phải từ gậy nghiến răng chọc trúng điểm đau của Ca Cao, âm nữ cao lại một lần tăng cao, lúc này thanh âm so vừa rồi lớn vài đê-xi-ben.

"Tổ tông của tôi ơi, đây chính là ở trên phố, nói nhỏ chút."

Nhưng là Ca Cao hoàn toàn không có loại ý thức này, tiếng khóc còn tiếp tục, Phó Chân lại nâng lên cao, lại chơi khăn tay, đem Ca Cao một lần nữa dỗ ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi.

Đi trong chốc lát, cậu hướng Giang Hằng Thù nói: "Em vừa rồi ở trung tâm thương mại thấy một cái váy nhỏ, nếu Ca Cao mặc vào khẳng định đẹp."

"Như thế nào không mua?" Giang Hằng Thù nhìn thoáng qua hai cái túi trong tay, hỏi.

Phó Chân cười gượng một tiếng, hơi xấu hổ mà nói: "Số dư trong điện thoại chỉ đủ mua hai bộ cho chúng ta."

Sau khi về đến nhà, đem Ca Cao giao cho a di, ăn cơm xong, tắm rửa một cái, cùng Giang Hằng Thù ngồi ở trên giường cùng nhau xem phim kinh dị nước ngoài, chờ điện ảnh kết thúc không sai biệt lắm đến 10 giờ, hai người vận động một phen, tắt đèn ngủ.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ