Chương 14:

8.7K 577 21
                                    

Sau khi hai người rời đi, Giang Hằng Thù từ chỗ tối đi ra, giơ tay đem tai nghe lấy xuống, đi vào hành lang đen tối.

Anh trở về không đúng lúc, gặp ngay thời điểm Phó Chân đang cùng Phó Đình bàn luận về vấn đề bản quyền của Sa Châu ký sự, anh tiến lên quấy rầy thì không tốt lắm, mà cũng không muốn nghe lén việc tư của người ta, cố ý đeo tai nghe lên, đứng ở bên ngoài đợi trong chốc lát.

Đèn trong hành lang bị hỏng không ít, làm cho Giang Hằng Thù phải mở đèn điện thoại ra, lúc đi đến lầu hai, Giang Hằng Thù dừng lại bước chân, anh ngẩng đầu thấy một bóng người ngồi ở chỗ ngoặt cầu thang, bả vai hơi run.

Cậu khóc.

Giang Hằng Thù thu hồi tầm mắt, nhìn thềm đá dưới chân, biểu tình lạnh nhạt, hướng về phía trên lầu tiếp tục đi lên.

Khoảng cách giữa anh và người kia dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng cũng nhận ra người kia chính là Phó Chân, anh cũng không có nói gì, chỉ yên lặng đi lên lầu ba.

Hiện tại anh đã loại trừ hiềm nghi về Phó Chân, không cần có quá nhiều tiếp xúc với cậu, anh hơi khép mi, bên tai là thanh âm TV của phòng bên, trong hỗn loạn còn có một thanh âm nức nở.

Đi đến một nửa, Giang Hằng Thù bỗng nhiên dừng bước chân, anh đứng tại chỗ trong chốc lát, có gia đình ở trên lầu ba đang đi ra đón đứa trẻ về, vừa đẩy cửa, liền thấy trên cầu thang có một nam nhân đang đứng, lập tức hoảng sợ, đang muốn hỏi hắn đứng ở đó làm gì, Giang Hằng Thù lại xoay người đi xuống.

Anh đi tới bên người Phó Chân, lấy một cái khăn giấy từ trong túi áo khoác, cong lưng đưa tới trước mặt Phó Chân: "Lau đi?"

Phó Chân nghe tiếng ngẩng đầu lên, cậu khóc rất lâu, hơn nữa ánh đèn ở hành lang rất tối, căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai, chỉ thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu biết đây là Giang Hằng Thù, cậu duỗi tay tiếp nhận khăn giấy mà Giang Hằng Thù đưa, thấp giọng nói một câu cảm ơn.

"Chân cậu bị thương?" Giang Hằng Thù hỏi.

Thanh âm của anh trong đêm phá lệ trầm thấp.

Phó Chân ừ một tiếng, trong đôi mắt ngấn nước là thân ảnh của Giang Hằng Thù, cậu rút ra một tờ khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt, hai đôi tay hơi chống lên tường cố gắng đứng thẳng lên, nhưng chân trái thật sự quá đau, cả người cậu hoàn toàn không có sức để đứng lên.

Một tiếng thở dài không biết từ đâu truyền đến bên tai, tầm mắt của Phó Chân có chút mờ mịt, một lát sau, cậu thu hồi hai tay, hướng Giang Hằng Thù nói: "Tôi ngồi ở đây một lát."

Giang Hằng Thù ngồi xổm trước mặt Phó Chân: "Tôi cõng cậu đi lên."

Phó Chân không nghĩ tới Giang Hằng Thù sẽ làm như vậy, cậu có chút thụ sủng nhược kinh: "Không...... Không cần."

"Đi lên." Giang Hằng Thù đã quay lưng lại, giọng nói khiến người khác không thể cự tuyệt.

Phó Chân do dự một chút, cũng không hề làm ra vẻ, hai tay để ở trên vai Giang Hằng Thù, "Cảm ơn anh."

Giang Hằng Thù không nói gì, hai tay anh ôm lấy chân của Phó Chân, chậm rãi đứng lên, hướng trên lầu đi đến, bàn tay anh thực ấm áp, bước chân trầm ổn hữu lực, ngực Phó Chân rúc vào trên vai anh, nếu anh nguyện ý cẩn thận lắng, tất nhiên sẽ nghe được thanh âm như trống nảy lên trong lồng ngực của Phó Chân.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ