Chương 18:

8.1K 522 7
                                    

Phó Chân trở lại phòng trọ, đem các bức đã vẽ xong gửi cho đối phương, sau đó không lâu điện thoại của cậu truyền đến tin tức, Phó Chân mở Alipay nhìn thoáng qua tài khoản, vẫn không đến 3000.

Qua mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, cậu muốn mua cho Giang Hằng Thù một phần lễ vật, biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với anh. Lên taobao chọn lựa một phen, nhưng không có cái nào mà cậu ưng ý.

Phó Chân thoát ra khỏi taobao, nhấn vào Weibo, hiện giờ fans trên weibo của cậu so với số tiền trong Alipay còn nhiều hơn, tin nhắn đặt phác thảo cũng nhiều hơn, trong đó có hơn một nửa là đặt vẽ nhân vật trong Sa Châu ký sự, Phó Chân lần này không có lựa chọn vẽ Sa Châu ký sự, cậu muốn nếm thử loại phong cách khác, cho nên tiếp 2 bản vẽ chân dung, còn có một bức vẽ cá nhân.

Phó Chân đã từng mơ ước làm đạo diễn, nhưng từ khi cậu bị đuổi ra khỏi Phó gia, cậu liền minh bạch cái ước mơ này cả đời này sẽ không làm được, cũng không phải do cậu không có năng lực, mà là Phó Kiến Sâm bọn họ tuyệt đối không để cậu vào cùng đường với Đường Loan Loan, Phó Chân đối với việc này không lời nào để nói.

Hai ngày nay, thời tiết ở thành phố Bình Hải rất tốt, gió nhẹ ấm áp, trời trong xanh, Phó Chân vẫn không uống thuốc như cũ, nhưng vết thương trên đùi cũng không có xấu đi.

Nhóm công nhân ở công trường đang không ngừng khuân vác, sau khi Phó Chân đẩy hạt cát xong, lấy di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đem xe đẩy đẩy đến một bên, sau đó xoay người tìm thân ảnh Giang Hằng Thù.

Cậu phải đợi Giang Hằng Thù cùng nhau về nhà, sau khi tìm được Giang Hằng Thù, Phó Chân lấy ra sách vẽ ngồi ở bên tường đất, cầm bút chì trong tay, khi thì ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Giang Hằng Thù ở công trường, cái tay của cậu không ngừng vẽ lên giấy, phát ra tiếng xoát xoát, Phó Chân càng ngày càng đầu nhập, trên giấy vẽ cũng dần xuất hiện hình ảnh của Giang Hằng Thù, cậu ngồi phía dưới một gốc cây đại thụ, đầu gối hơi cong lên, cằm giơ lên, thoạt nhìn có điểm kiệt ngạo khó thuần.

Phó Chân không quá vừa lòng, luôn cảm thấy thiếu một chút quyến rũ, cậu ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Giang Hằng Thù, trên vai Giang Hằng Thù đang khiêng một bao cát, dưới bộ quần áo lao động mà cậu đang mặc có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp.

Mỗi lần ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù, đều phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ, nhưng đây chỉ là ảo giác của Phó Chân, cậu thực mau liền tỉnh táo lại, động tác vẽ ngày càng nhanh, thân ảnh Giang Hằng Thù cũng ngày càng rõ ràng.

Trên bầu trời đang rơi từng hạt tuyết trắng, nhưng Phó Chân hoàn toàn không có phát hiện, cậu tập trung tinh thần vẽ Giang Hằng Thù, vẽ từ ống quần đến các nếp uốn trên cổ áo sơ mi, lại vẽ môi anh với nụ cười mỉm trên môi ..... Cho đến khi một bóng đen dần dần che kín, Phó Chân hoảng sợ, vội vàng đem tập vẽ trên tay khép lại, cậu ngẩng đầu lên, là Giang Hằng Thù.

Phó Chân chớp chớp mắt, bốn ngón tay hồi nãy đang vẽ vô ý thức động đậy, cậu hỏi: "Tan tầm?"

Giang Hằng Thù ừ một tiếng, tầm mắt anh dừng ở tập vẽ trên tay Phó Chân, nhưng thật mau lại dời đi, Phó Chân quan sát sắc mặt Giang Hằng Thù, thấy không có bất luận dị thường gì, anh hẳn là chưa nhìn thấy mình vẽ gì.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ