Chương 26:

8.6K 629 91
                                    

Giang Hằng Thù ừ một tiếng: "Nguyên Đán vui vẻ", cũng không nói gì nữa.

Phó Chân cảm thấy Giang Hằng Thù trở nên đáng ghét, từ sau khi cậu mặc áo gió của Giang Hằng Thù, liền ảo tưởng sau buổi tối ngày hôm nay bọn họ sẽ phát sinh cái gì, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không có.

Hai người trầm mặc mà đi vào phòng trọ, nhóm người thuê trọ đã về phòng nghỉ ngơi hết, phòng khách bây giờ đang rất tối, chỉ có chút ánh sáng do ánh trăng chiếu vào, dừng ở trước bàn trà, phòng trọ của họ ở khác nhau, bọn họ sắp phải tách ra.

Phó Chân cùng Giang Hằng Thù động tác nhất trí, bọn họ đồng thời dừng bước trước cửa phòng, đồng thời lấy ra chìa khóa, đồng thời nâng tay lên cắm chìa vào ổ khóa.

"Giang Hằng Thù." Đột nhiên Phó Chân dừng động tác lại, cậu quay đầu lại gọi Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù xoay người, nhìn về phía Phó Chân, "Chuyện gì?"

Dựa vào ánh trăng, Phó Chân thấy rõ gương mặt bình tĩnh của Giang Hằng Thù, bỗng nhiên không ai nói lời nào, cậu nên hỏi Giang Hằng Thù cái gì đây? Hỏi anh có thích mình hay không?

Rồi sau đó thì sao?

Nếu Giang Hằng Thù phủ nhận, mình nên làm như thế nào?

Phó Chân lại lần nữa do dự, cậu không còn là vị thiếu gia kiêu ngạo, tự phụ, lại tùy hứng kia nữa.

Có lẽ là bộ dạng của Phó Chân lúc này làm người ta đau lòng, lại có lẽ Giang Hằng Thù cũng muốn làm chút gì đó, Giang Hằng Thù đem chìa khóa nắm ở lòng bàn tay, hướng về phía Phó Chân chậm rãi đi qua, anh đè thấp thanh âm hỏi bên tai Phó Chân: "Cậu muốn nói cái gì?"

Hô hấp của Giang Hằng Thù phả vào trên mặt Phó Chân, mặt cậu ngay lập tức liền đỏ lên, ánh trăng chiếu vào tấm lưng của Giang Hằng Thù, mà gương mặt của Giang Hằng Thù được giấu kín trong bóng đêm, cậu không cách nào thấy rõ.

Nhưng vận mệnh đã chú định, cậu có ảo giác mình đã bị Giang Hằng Thù nhìn thấu, anh biết rõ tâm tư của mình, cậu hé môi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Khoảng cách của hai người rất gần, độ ấm từ người Giang Hằng Thù đang vây quanh cậu, giống như cả người được Giang Hằng Thù ôm vào trong lòng ngực, Phó Chân nắm chặt đôi tay, hy vọng có thể cho mình thêm chút dũng khí.

Kết quả không đợi cậu mở miệng, một tiếng mở cửa vang lên, có người từ phòng bên cạnh mở cửa ra, Phó Chân hoảng sợ, đối phương ngáp một cái, rồi liền nhìn Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, hai người đang đứng trước cửa phòng, hỏi: "Hai người các cậu hơn phân nửa đêm không ngủ đứng đây làm gì ?"

"Không...... Không có gì." Phó Chân nhỏ giọng nói.

Người nọ lắc lắc đầu, thấp giọng nói cái gì, liền hướng phòng vệ sinh đi đến.

Giang Hằng Thù im miệng không nói sau một lúc lâu, hướng Phó Chân nói: "Vô phòng cậu rồi nói sau."

Phó Chân có chút cuống quít mà lấy chìa khóa ra, xoay người đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, cậu đẩy phòng mình ra, thuận tay đem đèn bật lên, Giang Hằng Thù liền đi theo phía sau.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ