Chương 78:

6.7K 395 62
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Hằng Thù đầu tiên là lái xe đem Phó Chân đưa đi Giang gia, sau đó mới đi công ty.

Bà Giang không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phó Chân mặc váy, nhưng khi nhìn thấy Phó Chân mặc một cái váy hồng đáng yêu đứng ở trước mặt mình vẫn cảm thấy trái tim đều bị moe.

Bị bà Giang nhìn chằm chằm Phó Chân có chút không được tự nhiên, lúc đi cùng Giang Hằng Thù ở trên đường, bởi vì trên đường đều là người xa lạ, không biết giới tính thật của mình, cậu ngược lại không có ngượng ngùng như bây giờ.

Bà Giang nhìn Phó Chân rũ đầu xuống, biết cậu đang quẫn bách, cười an ủi cậu: "Mẹ lại không phải người ngoài, con thẹn thùng cái gì?"

Sau hôn lễ, Phó Chân đổi giọng gọi bà Giang là mẹ, mẹ cậu đã mất từ lúc cậu còn nhỏ, bà Giang xem như là một cách đền bù cho những tiếc nuối khi còn nhỏ của Phó Chân.

Chỉ chốc lát sau ông nội Giang cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn đến chiếc nhẫn trên tay Phó Chân, ha ha nở nụ cười, hỏi Phó Chân là vị tiểu mỹ nhân này là ai, Phó Chân cảm thấy mặt mình mặt đều phải thiêu cháy.

Ông nội Giang tử tiếp tục nói: "Cái vòng mà lúc trước ông đưa cho con đâu? Mau mang lên."

Ông nội Giang vốn cho rằng chiếc vòng kia chỉ có thể truyền cho đời sau, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể xuất hiện loại tình huống này.

Phó Chân trả lời: "...... Vòng tay đặt ở trong nhà."

"Lần tới nhớ mang lên." Giang lão gia tử cười ha hả nói.

"Ba, con cùng Tiểu Chân đi ra ngoài." Bà Giang chuẩn bị xong liền nói.

Ông nội Giang ừ một tiếng, dặn dò bà Giang nói: "Đừng làm cho thằng bé quá mệt mỏi."

Bà Giang cùng ông Giang năm đó vì hưởng ứng chính sách kế hoạch hoá gia đình, chỉ sinh mỗi mình Giang Hằng Thù, vẫn luôn hy vọng có con gái, nhưng vẫn luôn không có thực hiện, vốn dĩ cho rằng Giang Hằng Thù kết hôn, nàng có thể lĩnh hội cảm giác có con gái, không nghĩ tới Giang Hằng Thù cuối cùng tìm một nam hài tử.

Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, cuối cùng nàng còn có thể từ trên người cái nam hài tử này lĩnh hội cảm giác nuôi con gái.

Hôm nay tâm tình của Bà Giang rất tốt, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, ở một tiệm nữ trang, bà Giang cầm một cái váy vàng nhạt liền ước lượng trên người Phó Chân một chút, vừa lòng gật gật đầu, làn da Phó Chân rất trắng, mặc cái váy này hoàn toàn không bị đen, bà Giang cười nói: "Con mà mặc cái váy này vào nhất định rất đẹp."

"Mặc không được." Phó Chân lắc lắc đầu, này váy là thúc eo, hiện tại bụng cậu to như vậy căn bản không thể nào mặc vừa.

Cô hướng dẫn ở một bên chen vào nói: "Chờ chị sinh em bé ra lại mặc cũng được ạ, vóc người của chị cao, nếu mặc chiếc váy này vào nhất định sẽ đẹp, vừa nãy cũng có một cô gái nhìn trúng chiếc váy này, nhưng cô ấy không trắng như chị, thử một chút liền không mua."

Phó Chân mới không bị người hướng dẫn lừa mua, chờ cậu sinh đứa nhỏ ra, cậu chắc chắn là không cần mặc váy nữa, đáp ứng Giang Hằng Thù mặc bộ sườn xám kia đã là giới hạn cuối cùng của cậu, cậu hướng bà Giang lắc đầu.

Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất NguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ