Chương 51: Bắt cóc

Start from the beginning
                                    

Lúc hỉ thước non yếu ớt bị cắt chân đỏ non khỏe mạnh đẩy ra khỏi tổ, Thẩm Hữu Toàn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Trong một giây đó, y cuối cùng cũng hiểu đằng sau câu thành ngữ "Tu hú chiếm tổ" là thảm kịch tàn nhẫn nhường nào. Mà thảm kịch tương tự đang diễn ra trong gia đình y, y có khác gì con hỉ thước ngậm sâu về nuôi cường đạo đó đâu? Y thậm chí còn ngu xuẩn hơn nó, thảm thương hơn nó nhiều, bởi hỉ thước không có trí khôn, không nhìn ra được điều dị thường, còn y thì rõ ràng thấy được và cũng nghe được, nhưng lại không hay biết gì hết.

Y vứt con gái ruột của mình sang một bên, để con bé lớn lên trong một góc u tối, nhưng lại nuôi nấng con của người khác thành một vương tử. Đến khi lớn lên, có lẽ y thậm chí sẽ đá con gái mình ra ngoài với chút của hồi môn nhỏ nhặt, rồi để lại mọi thứ cho Thẩm Ngọc Nhiêu...

Nghĩ tới đây, nội tâm Thẩm Hữu Toàn rét run từng đợt, rồi đỏ hoe hai mắt mà cúi đầu, áy náy hôn lên tóc của con gái. Thẩm Ngọc Linh chỉ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn y một cái.

Mua đồ đôi cha con xong, y và con gái cùng mặc vào, sau đó đi đến cửa hàng đồ chơi. Thẩm Hữu Toàn chỉ vào đống đồ chơi rực rỡ muôn màu, hỏi: "Con thích cái này không? Có muốn cái kia không? Chỉ cần con thích, ba sẽ mua hết cho con."

Thẩm Ngọc Linh nhíu mày lắc đầu liên tục, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Đến khi Thẩm Hữu Toàn chỉ vào một bộ búp bê Barbie, hai mắt cô bé mới sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt, rầu rĩ mà nói: "Ba ơi, em trai không thích cái này đâu, không cần mua cho con."

Thẩm Hữu Toàn hơi nghẹn, nửa ngồi xổm xuống, đối mặt với con gái, dịu dàng mà hỏi: "Tại sao em trai không thích thì không thể mua? Mua đồ chơi cho con thì phải do con quyết định chứ?"

Thẩm Ngọc Linh lắc đầu, nói nhỏ hơn: "Em ấy sẽ bẻ đầu với tay của nó, em ấy không thích búp bê Barbie." - Cô bé còn nhỏ, không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào, chỉ có thể miêu tả sự thật mình tận mắt nhìn thấy bằng vốn từ ít ỏi, nhưng Thẩm Hữu Toàn lại có thể cảm nhận được một số điều cốt yếu ẩn sau những lời này.

Tại sao con gái không dám mua đồ chơi? Bởi vì y dẫn một mình bé đến mua, chưa hỏi ý kiến em trai, mà trong nhà này, mong muốn của em trai mới là ưu tiên số một, còn bé thì chỉ được hưởng ké mà thôi; rõ ràng con gái rất thích búp bê Barbie, nhưng tại sao lại từ chối? Bởi vì em trai không thích, sẽ phá nát nó, nên bé thà không cần còn hơn là để Barbie phải chịu tội.

Đồ chơi mà Thẩm Ngọc Nhiêu không thích thì sẽ không cho con gái mình chơi; đồ chơi mà Thẩm Ngọc Nhiêu thích thì sẽ càng không cho con gái mình chơi. Nó vẫn luôn cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, mà con gái mình thì vẫn luôn nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ, mãi đến khi kiểu sống chung này trở thành một thói quen, thậm chí là luật thép dưới sự thúc đẩy của người lớn trong nhà.

Thẩm Hữu Toàn nhìn con gái rõ ràng rất thích nhưng lại phải nén buồn mà từ chối, lòng dạ y vô cùng rối bời. Y cảm thấy đầu mình đau nhói, không khí hít vào mũi biến thành những lưỡi dao sắc bén, đâm thủng lục phủ ngũ tạng mình.

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now