Chương 24: Triệu Văn Ngạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Triệu Văn Ngạn nhanh chóng liếc Phạn Già La một cái, tiếp tục nói: "Chỉ cần cậu không đụng đến Phạn Khải Toàn, thì anh ta sẽ không đối phó cậu. Anh ta không thích dồn mọi thứ vào đường cùng như Phạn Lạc Sơn. Dù sao cậu cũng là em trai trên danh nghĩa của anh ta, để đẹp mặt nhau, anh ta cũng phải cho cậu sống như một con người. Đây là chi phiếu và bất động sản anh ta cho cậu, nếu cậu muốn ở lại Bắc Kinh thì đừng gây rắc rối cho anh ta. Có điều, tôi nghĩ cậu nên ra nước ngoài đi, Trung Quốc đã không còn chỗ cho cậu dung thân rồi."

Phạn Già La mở bao hồ sơ ra, thấy bên trong có một tờ chi phiếu 5 triệu và một giấy chứng nhận bất động sản.

Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm gò má của hắn, nói: "Vị trí của căn biệt thự này rất tốt, chắc có thể bán được hơn 20 triệu. Cậu còn thiếu công ty 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng, mấy nhà quảng cáo cũng đang định kiện cậu, bắt cậu bồi thường. Tôi khuyên cậu đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt, bán biệt thự bán lấy được một ít tiền rồi nói, không thì ngay cả biên giới cậu cũng không ra khỏi đâu."

Nhớ tới một đống lệnh triệu tập tòa án đưa tới, cuối cùng Phạn Già La cũng cảm nhận được một ít phiền não của phàm phu tục tử. Nhưng hắn không có ý định bán tài sản, chỉ lễ phép gật đầu: "Hôm nay đã làm phiền anh rồi, tôi rất cảm ơn. Nếu Phạn Khải Toàn về nước, anh hãy thay tôi nói lời cảm ơn với anh ta."

"Không cần cảm ơn, cậu nghe lọt lời tôi nói là được." - Triệu Văn Ngạn lại lái xe ra đường, nhưng sự chú ý vẫn không cách nào dời khỏi người Phạn Già La. Trông tính cách của cậu rất ôn hòa, con người cũng rất lễ độ, nói chuyện hay cư xử đều lộ ra vẻ lịch thiệp, giống như đã được giáo dục rất tốt. Nói thật, so với Phạn Già La trước kia thì cậu càng giống một thiếu gia nhà giàu hơn.

Không khí trong xe rất yên tĩnh, cũng rất thoải mái, đến nỗi nếp nhăn nơi ấn đường của Triệu Văn Ngạn cũng giãn ra không ít. Y lái xe đến tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, nhìn chằm chằm cánh cổng đen ngòm kia, đang định nói chỗ này không phải nơi thích hợp để ở, tốt nhất là cậu nên sớm chuyển nhà đi, thì điện thoại chợt reo lên.

Phạn Già La mở cửa xe, mỉm cười nói tạm biệt.

Triệu Văn Ngạn nói một câu hẹn gặp lại cho có lệ, khi thấy rõ hàng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, ấn đường y không khỏi nhíu chặt, khuôn mặt cũng tái xanh, dường như tâm trạng đã trở nên rất tệ trong chớp mắt. Thế nhưng, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu y lại có vẻ hết sức dịu dàng, trong mắt rõ ràng đang ẩn chứa đau khổ và giãy giụa, nhưng lời nói ra lại nồng nàn tình cảm, như thể linh hồn bị chia thành hai nửa khác nhau hoàn toàn.

Phạn Già La vốn muốn đóng cửa xe rồi rời đi, nhưng hiện lại cúi người xuống, dùng con ngươi lóe lên vẻ tăm tối nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Cuộc điện thoại này đã hoàn toàn khơi lên sự hứng thú của hắn.

Cuộc gọi được kết nói, một giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra từ micro trước: "Alo, anh yêu, anh đang làm gì đó? Có nhớ em không?"

Triệu Văn Ngạn căng khóe miệng trả lời: "Dĩ nhiên là anh nhớ em rồi, chừng nào em về?"

"Tuần sau em về." - Giọng điệu người phụ nữ càng nhu hòa hơn, lộ ra vài phần ngây thơ và dè dặt: "Cưng à, mấy bữa nay anh có xem tin tức không?"

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ