Chương 79: Khoe ân ái.

Start from the beginning
                                    

"Vẽ cái này... em muốn thể hiện điều gì đây?" Anh hơi cúi người, nâng giọng nói "hửm", ánh mắt kìm chặt cô lại.

Vừa rồi còn đang tràn đầy sĩ khí muốn trả đũa, bây giờ bị anh phát hiện cô lại hóa túng, cứng ngắc sờ cổ: "Không... Không có gì hết."

Dứt lời, cô xé trang giấy nháp kia cái roạt, vo lại, không cả dám nhìn anh: "Em sợ ngủ gật nên vẽ chơi thôi."

Thấy cô định vứt nó vào thùng rác, Hứa Hành Niên bèn giữ tay cô lại, lấy nhúm giấy nhàu nhĩ đi, nói sâu xa: "Không tệ thật mà -- poster học kì này của lớp bọn anh hình như chưa vẽ đâu, nhờ em vẽ nhé."

Dáng anh cao ngất, dù đã đứng dưới bục nhưng cảm giác mạnh mẽ vẫn không thể xem nhẹ.

Đường Ôn nuốt nước miếng, thật sự không rõ giọng điệu ấy của anh có phải đang chọc cô không: "Không ổn lắm đâu, trường mình đâu có cho người ngoài làm hộ..."

"Em đâu phải người ngoài," Anh khom lưng tới gần, đôi mắt sáng trong như có thể nhìn thấy tận đáy, giọng cười dửng dưng, "Em là người nhà mà."

Dù giọng anh không lớn nhưng vẫn bị mấy bạn học ngồi hàng đầu nghe rõ mồn một, cả bọn đai giọng "ồ" lên ý tứ, giơ cánh tay đang nổi đầy da gà.

Lại bị đút cho một miệng cẩu lương.

Biết anh trêu mình, Đường Ôn tức tối rút đuột tay ra, tiếng ồn xung quanh làm tai cô nóng đỏ, cô nàng bực bội nói: "Trời ạ, anh -- mau kiểm tra của anh đi."

Đã nói là phải làm tròn nhiệm vụ tận tâm tận trách cơ mà! Sao hở ra là lại trêu cô thế này?

Thấy Đường Ôn xì khói gục đầu xuống bàn, Hứa Hành Niên cười khẽ rồi cũng không trêu cô nữa, rũ mắt mở bản kiểm tra ra.

Sau khi đối chiếu sĩ số viết trên bảng với sĩ số được sao lại trong bản kiểm tra, anh xoay người, tầm mắt nhanh chóng đảo quanh lớp học một vòng.

Thấy thế, Đường Ôn lặng lẽ nhổm dậy từ bao giờ không vui dẩu miệng, nghển đầu ra bảo: "Đến em mà anh cũng không tin à, lại còn phải tự kiểm tra lại sĩ số nữa cơ?"

Anh vừa nhẩm đếm vừa đáp lời: "Anh sợ em không biết đếm."

"Em không biết đếm chỗ nào?"

Anh thu mắt, dùng cán bút gõ lên chiếc đầu nho nhỏ đang đưa lại: "Thế lần trước không phải có người nào đó quên cả tính mình vào "sĩ số thực' của lớp đấy à?"

Cô nàng méo miệng sờ soạng nơi bị anh gõ, lầm bầm: "Nên lần này em đã tính toán cẩn thận rồi được không, có ngã thì mới có khôn chứ."

Anh "Ừ" một tiếng đầy ý vị, tay gõ nhịp lên kẹp tài liệu bên cạnh, cười nói: "Đáng khen."

Bạn nam ngồi dãy đầu thực sự không chịu nổi hai người họ mắt đưa mày lại nữa, bèn quơ bài thi lên: "Đàn anh ơi, hai người đừng khoe ân ái nữa, câu cuối đề kiểm tra toán lần này lớp em khó quá, anh giảng cho bọn em với."

Mọi người nghe xong mới chợt nhớ ra điểm vật lý của Hứa Hành Niên luôn đạt tối đa, bèn nhao nhao phụ họa: "Đúng đấy đúng đấy, giảng cho bọn em tí đi ạ, giáo viên dạy toán giảng lê thê quá."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now