Chương 17: Chứng kiến kỳ tích

Почніть із самого початку
                                    

La Hồng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Phạn Già La chăm chú, rồi lại nhìn tấm gương một chiều đầy bí ẩn kia một hồi, đã hoàn toàn bị hù đến choáng váng.

Viên cảnh sát bị Phạn Già La chỉ thẳng vào chóp mũi bày ra vẻ mặt đầy lúng túng, sau đó nhìn chung quanh, khăng khăng chối cãi: "Trong đầu tôi không có nghĩ tới 0 với 1! Hắn nói bậy!"

"Tôi thừa biết hắn là một kẻ lừa đảo mà! Đùa cợt người khác đùa tới cả sở cảnh sát luôn, đúng là gan to hơn trời mà! Bây giờ chúng ta đang lúc thẩm vấn, trừ vụ án ra thì cậu còn có thể nghĩ tới cái gì? 0 và 1? Mệt hắn bịa ra được đó!" - Đồng nghiệp của cậu cắn răng nghiến lợi chế nhạo một câu.

Nhưng một giây kế tiếp, hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người trước những lời của Phạn Già La.

"Ồ, tôi hiểu rồi." - Đầu ngón tay của Phạn Già La vẫn chỉ vào chóp mũi của viên cảnh sát trẻ tuổi, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Hắn yên lặng cảm nhận trong chốc lát, đoạn nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Thì ra đây không chỉ là hai con số, mà là một cái lồng chắn to lớn, ở trong lồng chắn này, anh thỏa thích vui chơi, dường như cảm thấy rất an toàn rất thoải mái. Anh tự nhốt chính mình, nhưng không một ai biết, thật ra anh còn tự do hơn đa số mọi người trên thế giới. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hơn nữa bài xích mọi thay đổi. Nhưng mà nếu vậy, thì anh hẳn nên thẳng thắn với người nhà mới đúng, bọn họ rất lo lắng cho anh."

0 và 1? Lồng chắn to lớn? Ở trong lồng chắn rất an toàn rất thoải mái?

Viên cảnh sát bị chỉ vào chóp mũi như vừa được mặt trời chân lý chói qua tim, kinh sợ mà nhảy dựng lên, bởi vì chức vụ của cậu trong đại đội cảnh sát hình sự là một kỹ thuật viên internet, xử lý tất cả những việc tra cứu thông tin trên mạng, cũng rất thành thạo kỹ thuật hack, nhưng trong cuộc sống lại là một trạch nam chính hiệu, ngoài việc lướt web ra thì không thích làm gì khác. Bởi vì chuyên môn có hạn, nên thông thường cậu không cần ra khỏi sở cảnh sát, mỗi khi tới sở cảnh sát thì đều là hí hoáy với vi tính, về nhà lại tiếp tục hí hoáy với vi tính, không có chuyện đặc biệt quan trọng thì không bao giờ ra khỏi cửa.

Cậu cảm thấy mình đang sống rất tốt, nhưng người nhà lại rất không hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu, cứ cách hai ba ngày là giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu, gửi gắm hy vọng vào một đoạn tình yêu hoặc một cuộc hôn nhân sẽ khiến cậu sống bình thường hơn một chút. Cậu cực kỳ không thích người nhà làm như vậy, và căn bản cũng không có ý định kết hôn sinh con, đây có lẽ là phiền não duy nhất trong cuộc sống hoàn hảo của cậu.

Cậu vốn tưởng rằng những lời của Phạm Già đều là nói xàm nói nhảm, kết quả quay đầu lại mới phát hiện, mỗi một chữ của đối phương đều chứa đựng thâm ý, quả thực không có một câu nói bừa nào. Chỉ ngắn gọn mấy câu, Phạn Già La đã miêu tả được toàn bộ quá khứ và tương lai của cậu, đây là loại năng lực thần kỳ gì vậy chứ?

Vẻ mặt kỹ thuật viên trẻ tuổi đầy kinh hãi mà nhìn tấm gương đối diện.

Đồng nghiệp của cậu vẫn còn ngoan cố chống chế, giọng điệu khàn khàn nói: "Có khi nào hắn đã biết cậu từ lâu rồi hay không? Những rắc rối đó của cậu, có ai trong sở chúng ta không biết chứ?"

[Đam Mỹ - DROP] Ngoại Cảm - Phong Lưu Thư NgốcWhere stories live. Discover now