Chương 69: Ngoại truyện 03

316 11 1
                                    

"Các bạn, hôm nay lớp chúng ta nghênh đón một người bạn mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn ấy nào." Trần Mẫn Chi đứng ở trên bục giảng nói, bên cạnh cô là một đứa bé rất đáng yêu.

"Dạ." Đám nhóc sôi nổi vỗ tay hoan nghênh, ánh mắt tò mò nhìn đứa bé kia, đứa bé kia lại bình tĩnh đứng không tỏ vẻ gì.

Trần Mẫn Chi vừa lòng cười, nói vài câu rồi mới quay sang cậu nhóc kế bên "Bạn học Trình Duệ, mọi người rất hoan nghênh con tham gia vào tập thể này, con có thể giới thiệu bản thân mình với mọi người không?"

Cậu nhóc được xưng là Trình Duệ kia mím môi, bước lên trước một bước nói "Chào mọi người, mình tên Trình Duệ, năm nay năm tuổi."

"..."

Trình Duệ nói xong phòng học yên lặng một hồi, Trần Mẫn Chi chờ nhóc nói tiếp lại không nghe thấy gì nữa, vừa nãy tiến lên một bước bây giờ lại lùi về.

Xem ra là một cậu nhóc thích yên tĩnh nha, Trần Mẫn Chi thầm nghĩ. Cô thấy Trình Duệ không muốn nói tiếp nữa bèn mở miệng "Bạn Trình Duệ giới thiệu thật đơn giản dễ hiểu, mọi người làm quen với bạn ấy, sau này phải cùng nhau học tập, trân trọng nhau, biết không?"

"Dạ biết." Đám nhóc đồng thanh trả lời, có vẻ rất hoan nghênh bạn học mới này.

"Được rồi, chuẩn bị đi học, Duệ Duệ ngồi ở..." Trần Mẫn Chi nhìn phòng học, cô nhớ sỉ số lớp mình là lẻ, vừa lúc còn dư một chỗ.

"Cô ơi!" Một đứa bé tóc xoăn ngồi ở cửa sổ bên phải đột nhiên hô "Ngồi ở chỗ của con nè, Duệ Duệ ngồi đây đi." Nhóc tự nhiên xưng Trình Duệ là Duệ Duệ như cô giáo mình.

Trần Mẫn Chi nhìn chỗ trống bên cạnh nhóc, đứa bé mập mạp ngồi bên cạnh nhóc không biết lúc nào đã chạy sang ngồi chỗ khác, điều này khiến cô dở khóc dở cười "Mộc Tiểu Kha con lại nghịch ngợm."

"Hì hì, cô ơi đừng nói vậy." Đứa nhóc được xưng là Mộc Tiểu Kha cười chớp mắt, nói "Con sẽ chăm sóc bạn mới thật tốt."

Nếu người ngồi cùng bàn của nhóc đã bị đuổi đi chỗ khác, Trần Mẫn Chi đành thuận theo cho Trình Duệ ngồi bên cạnh nhóc.

Trình Duệ ngồi đâu cũng không sao cả, nhóc nói câu "Cảm ơn cô." liền đi tới chỗ ngồi, đặt túi xuống. Nhóc vừa ngồi xuống tóc xoăn đã nhích lại.

"Chào Duệ Duệ, tớ là Mộc Tiểu Quy, tớ có thể gọi cậu là Duệ Duệ không?" Mộc Tiểu Quy nói.

"..." Kêu mất rồi mới hỏi, Trình Duệ cũng không biết nên nói gì nữa.

"Cho cậu này." Mộc Tiểu Quy lấy một hộp socola ra đặt lên bàn "Đại soái nói bạn tốt phải yêu thương lẫn nhau, chúng ta làm bạn tốt đi, cậu có thể gọi tớ là Mộc Tiểu Quy, Duệ Duệ."

Mộc Tiểu Quy...

Duệ duệ...

"Ưm..."

Người trên giường rên một tiếng, duỗi tay ra vươn vai một cái, sau đó đẩy chăn, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi và ánh mắt màu lam.

"Thì ra là mơ." Cậu nhủ thầm, quay đầu nhìn bên kia giường, chỗ đó đã không có ai, độ ấm cũng đã tản đi.

"Lại dậy sớm nữa." Người trên giường chính là Mộc Tiểu Quy đã trưởng thành, cậu ngồi dậy, trên ngực cậu mơ hồ có thể thấy mấy dấu vết nhàn nhạt.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ