Chương 15

271 12 1
                                    

Mộ Bắc thấy Tề Tiểu Mễ không còn nhìn chằm chằm vào mặt mình nữa, mới thoáng chút hài lòng. Quay đầu nhìn tủ để bánh ngọt ở gần quầy thu ngân, lại phát hiện vài tầng trên đó đều trống không. Chỉ thấy ở trên ngăn cao nhất của tủ có một cái bánh ngọt hai miếng kẹp lại màu xanh nho nhỏ.

Anh hướng mắt nhìn tất cả các quầy để bánh trong tiệm, nhận ra đại bộ phận tủ để bánh đều trống không, chỉ còn lại một hai ngăn tủ còn vài cái bánh mì.

Mộ Bắc thu hồi ánh mắt, nhìn Tề Tiểu Mễ đang đứng trong quầy thu ngân nói, "Tôi muốn mua bánh ngọt."

"Ngại quá, tất cả bánh ngọt trong tiệm chúng tôi hôm nay đều đã bán hết rồi." Tề Tiểu Mễ ra chiều áy náy.

"Cái này thì sao?" Mộ Bắc vươn tay chỉ vào một chiếc bánh bông lan trà xanh phủ dừa.

Theo động tác của anh, Tề Tiểu Mễ trước tiên là nhìn vào ngón tay trắng nõn thon dài đó. Trên đầu ngón tay, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, toàn bộ tay có vẻ rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, xương ngón tay chia đốt rõ ràng, chỉ có thể mô tả là thon dài rắn rỏi thôi.

Có người nói, những người đàn ông có đôi tay thon dài xinh đẹp đa phần đều có diện mạo không tồi. Tuy rằng câu nói kia không hẳn là tuyệt đối, nhưng những lời này dùng ở trên người Mộ Bắc là vô cùng thích hợp.

"Thật xin lỗi, cái bánh này đã có khách đặt trước rồi ạ." Tề Tiểu Mễ nói. Cái bánh mà Mộ Bắc chỉ kia chính là cái mà hôm nay Hàn Dực Dương mới nghiên cứu ra, anh ta tổng cộng làm bốn cái để lại cho Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy, đây là cái cuối cùng trong số đó.

Mộ Bắc sau khi nghe xong trong mắt liền hiện lên một tia thất vọng. Anh nhìn sách hướng dẫn du lịch của Tân Thành trên tay, trong đó có nói đây chính là cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất nơi đây. Trước kia anh cũng chưa từng tới đây, lần này vừa xuống máy bay, đến khách sạn để đồ đạc thì liền chạy ngay đến tiệm bánh. Không nghĩ tới rằng tới chậm một bước, cái bánh cuối cùng trong tiệm cũng đã bị người ta đặt trước rồi.

Tề Tiểu Mễ luôn trộm quan sát anh cũng nhận thấy trong mắt anh có một tầng mất mát. Người trước mắt thoạt nhìn còn rất trẻ, nhìn dáng vẻ của anh phỏng chừng còn đang học đại học. Có lẽ so với mình có khi còn nhỏ tuổi hơn, hơn nữa lớn lên lại rất cao to đẹp trai, làm cho chân tay Tề Tiểu Mễ loạng choạng không biết phải làm sao, thiếu chút nữa nhịn không được mà bộc phát tình mẫu tử ra rồi.

Mộ Bắc nhìn vào chiếc bánh ngọt trong ngăn tủ kia. Chiếc bánh ước chừng dài năm mươi centimet, có hình tam giác, trên mặt có một ít hoa văn rất tinh xảo, xung quanh có mấy khối socola vị trà xanh vây quanh. Cái bánh có hai miếng kẹp lại với nhau đều màu xanh chắc chắn là vị trà xanh. Hai miếng ghép lại với nhau thoạt nhìn có vẻ ngon nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy béo ngậy. Chỉ là nhìn nó thôi đã có thể mơ hồ cảm nhận một mùi thơm ngọt dịu nhẹ nhàng phảng phất rồi, thực sự khiến cho ruột gan anh ngứa ngáy.

Chỉ tiếc nó đã là của người khác rồi.

Khống chế sự yêu thích đồ ngọt trong lòng, Mộ Bắc quyết định quay người sang chỗ khác, không thèm nhìn cái bánh ngọt ngon lành đầy ma lực kia nữa. Anh quyết định ngày mai sẽ quay lại đây sớm, ngay khi anh xoay người rời đi, thì bên cạnh chân truyền đến một thanh âm trong trẻo, "Chị Tiểu Mễ!"

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoМесто, где живут истории. Откройте их для себя