Chương 40

270 6 0
                                    

Mộc Nam nói xong câu đó rồi không chừa cho Mộ Bắc 1s ngăn cản, anh liền sảng khoái cởi đồ.

Mộ Bắc nhìn Mộc Nam một tay nắm lấy đai quần, xoay người rút chân ra khỏi quần lót, trong đầu hiện lên một từ ngữ mới mẻ, chính là - nhặt xà phòng.

Đối với tiểu chủ quán hào phóng dâng hiến như thế, trong lòng bệ hạ nhà ta cũng có chút kìm không đặng, hajzz... Dù sao với tình huống hiện tại thì bệ hạ thật sự là có lòng nhưng không có sức mà.

Mộc Nam đem cái quần mới cởi ra để vào trong giỏ đồ bẩn, sau đó đi tới hướng bồn tắm lớn, rõ ràng chỉ cách vài bước ngắn ngủi, nhưng Mộ Bắc lại cảm thấy mỗi cử động của tiểu chủ quán nhà anh lại như đang quyến rũ anh vậy, quả thật là khiến anh chịu không nổi, chỉ muốn bật dậy túm lấy người kia mà hì hục hì hục lăn qua lăn lại thôi.

Mộc Nam đi tới trước bồn tắm lớn, nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Mộ Bắc, biểu tình không được thoải mái như bình thường, nhịn không được mà nói đùa, "Nhìn gì vậy bạn nhỏ? Không cần hâm mộ đâu, sau này của cháu cũng sẽ to được như vậy thôi."

Lời Mộc Nam nói khiến Mộ Bắc phục hồi tinh thần, vị trí ngồi của anh vừa vặn ngang vị trí phía dưới eo của Mộc Nam, theo sự tiến sát lại của Mộc Nam, ánh mắt anh không thể không dừng lại tại nơi nào đó của tiểu chủ quán được. Đột nhiên Mộc Nam nói thế, anh lập tức phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Mộc Nam, tức khắc trên mặt nóng lên, hai bên tai bắt đầu phiếm hồng, không đến hai giây liền lan khắp mặt.

"....." Mộ Bắc quay mặt đi, trên mặt nóng bừng, tiểu chủ quán lãng (dâm đãng)đến làm người ta không thể nhìn thẳng mặt mà.

Bộ dạng thẹn thùng thiếu tự nhiên của Mộ Bắc làm cho Mộc Nam phải bật cười, xoay người xoa xoa đầu anh, lại nói, "Thẹn thùng gì chứ? Đều là đàn ông cả mà, dũng sĩ chân chính là phải biết đối mặt với việc chim nhỏ bị nhỏ, với lại cháu vẫn còn bé, không cần phải tự ti đâu, nói không chừng sau này lớn lên của cháu còn lớn hơn của chú ấy chứ."

"Anh mau im." Mộ Bắc nghiến răng nghiến lợi quát, xúc động muốn đem người đè ra thao lại càng ngày càng mãnh liệt, còn nữa, của ai nhỏ hả! Ai tự ti hả hả hả!!! Ông đây vốn dĩ là to hơn của em nhé, ai là người năm năm trước khiến em khóc bảo 'đừng' hả, đợi khi tôi biến trở lại bộ dáng bình thường thì để coi lúc đó em còn làm được dũng sĩ chân chính cái gì nữa đây!

"Được được, chú im mà, còn nhỏ mà đã biết thẹn thùng rồi." Mộc Nam nói xong thì nhấc chân tiến vào bồn tắm, không tiếp tục ghẹo Mộ Bắc nữa, "Được rồi, tắm rửa đi nào."

"... Anh ngồi xa xa một chút, đừng có mà chen chúc với tôi." Mộc Nam vừa tiến vào định ngồi xuống, Mộ Bắc liền dịch người ngay ra sau.

"Chen chúc sao?" Mộc Nam không thể giải thích mà nhìn nhìn bồn tắm lớn, chắc không cần chen chúc chứ nhỉ? Mộ Bắc Bắc cũng không lớn hơn mấy so với Mộc Tiểu Quy, chắc là không có việc gì đâu.

Kỳ thật bồn tắm trong nhà Mộc Nam rất lớn, cho dù là hai người thành niên ngồi vào cũng không có vẻ chật chội gì, huống chi bây giờ Mộ Bắc đang trong bộ dáng của một đứa trẻ, cái gọi là chen chúc chẳng qua là do hiệu ứng trong lòng Mộ Bắc mà thôi. Ngồi chung với Mộc Nam trong một cái bồn tắm, anh có cảm giác chỉ cần tùy tiện động một cái cũng có thể chạm phải da thịt của đối phương. Cái loại trần truồng mà da thịt lại vô tình hay cố ý động chạm vào nhau này thật khiến anh hình thành những suy nghĩ không đứng đắn nổi.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz