Chương 21

292 12 0
                                    

"Anh có con sao?" Mộ Bắc khó khăn nặn ra từng chữ một.

"Ừm, có." Mộc Nam đáp, nhắc đến Mộc Tiểu Quy ánh mắt anh liền trở nên nhu hòa, mang theo ý cười nhè nhẹ.

"Là một nhóc quỷ đã đến tuổi đi nhà trẻ rồi."

Khi nói những lời này, anh cũng không chú ý tới tay Mộ Bắc đang siết cái thìa ngày một chặt. Một cơn cuồng phong tạt ngang qua đáy mắt anh ta sâu không thấy đáy.

"Con ruột sao?" Mộ Bắc rũ bỏ bộ dáng suy tư, không để cho Mộc Nam nhìn thấy màng nước mỏng manh đang đột ngột bao phủ mắt mình, nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên." Mộc Nam không rõ vì sao tự dưng Mộ Bắc lại hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời anh. Mộc Tiểu Quy vốn dĩ là con ruột của anh, không chỉ là con ruột, mà còn do chính anh mang nặng đẻ đau mà có nữa kìa.

Sau khi nghe Mộc Nam trả lời câu kia, Mộ Bắc không hỏi gì nữa, cũng chẳng còn muốn ăn thêm gì. Anh chỉ cúi đầu trầm mặc suy tư, không biết suy nghĩ điều gì.

Mộc Nam bị vẻ khác thường của Mộ Bắc làm cho khó hiểu. Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian trưa giờ hai người cạnh nhau, hết thảy đều không cảm thấy có gì sai sót. Hơn nữa vừa rồi thoạt nhìn tâm tình Mộ Bắc cũng không tồi, bây giờ tự nhiên lại mang dáng vẻ kia khiến Mộc Nam không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Anh..." Mộc Nam đang định hỏi Mộ Bắc có vấn đề gì, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt hai người thẳng tắp gặp nhau. Không biết có phải là do ảo giác, anh cảm thấy lúc này mắt Mộ Bắc đặc biệt xanh. Không phải màu xanh dịu trong suốt như bình thường, mà giống như đang mang một lực áp bức vô hình nào đó, trở nên sẫm hơn. Loại thay đổi này càng làm sâu sắc thêm phần khí thế đang tỏa ra từ người Mộ Bắc. Trong đôi mắt đó dường như không có chút cảm xúc nào nhưng không hiểu tại sao lại khiến anh có cảm giác áp bách kỳ lạ, lời nói đến bên miệng lại không thể nói ra được.

Mộ Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nam, đối diện với anh, trên mặt Mộ Bắc không có nét biểu cảm gì, thậm chí cả hàng lông mày cũng không nhăn lại tí nào. Nhưng nếu có Tô Văn Khanh ở đây, ông ta nhất định biết rõ lúc này anh đang cật lực áp chế tâm tư của mình, cố gắng bình tĩnh lại.

"Anh, đã kết hôn sao?" Giằng co một hồi, Mộ Bắc mới quay đầu, không tiếp tục nhìn Mộc Nam, thấp giọng hỏi.

"A?" Mộc Nam sửng sốt một chút, hiển nhiên không kịp phản ứng. Mộ Bắc nãy giờ trầm mặc lại đột nhiên hỏi câu này.

"Tôi hỏi, anh đã kết hôn rồi sao?" Mộ Bắc quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu có chút tức giận hỏi lại.

"Chưa kết hôn."

Lần này đến phiên Mộ Bắc sửng sốt, anh kinh ngạc nhìn Mộc Nam, dừng vài giây mới hỏi, "Vậy đứa bé kia..."

"Chưa lập gia đình mà có con, sinh ra thì nó sống với tôi." Mộc Nam đơn giản giải thích.

Chưa hề kết hôn, chưa lập gia đình mà đã có con, nghĩa là anh ta bây giờ đang độc thân. Ý thức được ý tứ trong câu nói của Mộc Nam, màn đen trong mắt Mộ Bắc dịu lại, dần dần khôi phục màu xanh lam trong suốt tuyệt đẹp ban đầu. Tâm tình anh cũng tốt lên, lại tiếp tục ăn cái bánh pudding lúc nãy, còn không quên nói, "Nhất định là anh rất lãng."

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoOnde histórias criam vida. Descubra agora