Chương 8

296 12 0
                                    

Cả người Mộ Bắc đang được đặt trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng toát, chung quanh đều là những dụng cụ chữa bệnh hiện đại, trên người anh cắm hơn mười loại dây nhựa và kim chích gắn với các loại ống truyền trong suốt đủ kiểu, làn da tái nhợt có thể rõ ràng nhìn thấy những mạch máu xanh tím. Trên tay trái cắm một cây kim dài nhỏ nối với ống nhựa chứa máu đỏ bên trong, ống nhựa đó đưa máu từ cơ thể anh đến một ống nghiệm dài hai mươi centimet cách đó không xa, khi máu truyền tới đường nối hình chữ bát (八) của ống dẫn, thì có một bàn tay mang bao tay khử trùng tháo sợi dây chằng cột trên mạch máu của Mộ Bắc ra, giúp anh rút hết toàn bộ kim tiêm trên người xuống.

Giúp Mộ Bắc là một người đàn ông cao lớn, người này đeo khẩu trang trắng mặc áo blouse mà bác sĩ hay dùng. Sau khi nhổ vài cái kim tiêm ra, người nọ dùng bông băng cầm máu cho các lỗ kim trên người anh hơn mươi giây, xác định máu không chảy nữa thì mới dùng băng cá nhân dán những vết kim kia lại. Tiếp theo cầm cái ống nghiệm có chứa máu của anh cẩn thận đặt lên giá để ống nghiệm trên bàn làm việc, xong xuôi ông ta bước tới trước một bộ dụng cụ thí nghiệm.

Trên màn hình điện tử, các chữ cái và con số không ngừng nhảy loạn khiến cho người xem nhìn cũng không kịp hiểu trên đó viết cái gì, đã vậy lại còn toàn là các đoạn mã lung tung kỳ lạ làm cho người ngoài nghề nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ máy tính đang trục trặc gì đó.

Người đàn ông kia nhìn các thông số trên màn hình hồi lâu, cặp mắt kính màu trắng phản chiếu lại ánh sáng chói lóa từ màn hình lớn. Ông ta tùy tay thay đổi một vài số liệu trên biểu đồ bằng bàn phím cảm ứng, màn hình lập tức chuyển thành trạng thái khác. Một lượng lớn con số không ngừng biến đổi, vài phút sau thì biến mất, thay vào đó một hình ảnh mô phỏng 3D chậm rãi xuất hiện. Hình ảnh mô phỏng kia cùng với Mộ Bắc đang nằm trên giường hoàn toàn không có gì khác biệt, bên cạnh hình ảnh 3D đó là một loạt chữ số không ngừng nhảy nhót, thật sự khiến người nhìn phải hoa mắt.

Người đàn ông nọ cẩn thận quan sát các thông số đã thay đổi của hình ảnh 3D, trong lúc nhìn hai tay vẫn không ngừng ấn loạn trên bàn phím cảm ứng. Ước chừng đến tận mười phút sau, người nọ mới lưu số liệu đã thống kê lại tường tận, xác định số liệu không có gì sai sót xong ông ta mới dừng hết mọi máy móc có liên kết với cơ thể Mộ Bắc.

Sau khi tắt các thiết bị đi, ông ta xoay người đi đến giường Mộ Bắc nằm, giúp anh gỡ tất cả mớ dây trên người xuống hết. Người nọ gỡ xong cũng vừa vặn Mộ Bắc mở mắt. Đôi mắt màu lam dưới phản chiếu của ánh đèn thâm thúy đến mê người, như ánh sáng lóng lánh dao động từ biển sâu truyền tới. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt ấy lại quay về trạng thái lạnh lùng vốn dĩ, khiến người khác phải sợ hãi.

"Chà, lần này tỉnh hơi sớm nha." Người đàn ông mặc áo blouse trắng chính là Tô Văn Khanh, thấy Mộ Bắc vừa tỉnh lại, khẽ nhướng mày nói.

Mộ Bắc không để ý đến ông ta, từ trên giường ngồi dậy cầm lấy áo sơ-mi ở một bên mặc vào rồi mới hỏi, "Thế nào rồi?"

"Đi lại đây mà xem số liệu này." Tô Văn Khanh đem từng cái ống đã gỡ từ trên người Mộ Bắc xuống cất kỹ, xoay người đi về hướng màn hình vi tính, ý bảo Mộ Bắc lại đó xem cùng, nhưng mới đi được hai bước đã nghe thấy thanh âm không chút cảm tình của Mộ Bắc từ sau lưng truyền đến, "Có xem cũng không hiểu, ông giải thích đi."

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoWhere stories live. Discover now