Chương 28

248 11 1
                                    

Mộc Nam cùng bọn họ ngồi xuống, Trần Mẫn Chi trước tiên rót nước cho tất cả, bà Lưu tuy rằng với loại tình huống này rất không hài lòng, nhưng vì khí thế của Mộ Bắc, bà ta cũng chỉ có thể chịu đựng, định chờ một lúc nữa chồng đến, sẽ từ từ xử lý hết bọn này.

"Bởi vì trước tiên phải xử lý vết thương của ba đứa nhỏ, nên tôi cũng chỉ tìm hiểu sự việc một cách qua loa, chuyện này lúc đầu là vì cãi nhau." Trần Mẫn Chi nói xong thì nhẹ nhàng nhìn Tôn Điền Kiệt ngồi một bên, sau đó lại đưa mắt nhìn qua bà Lưu rồi nói tiếp, "Căn cứ vào lời kể của những đứa trẻ ở đây, lúc đầu là do Tôn Điền Kiệt nói khó nghe trước, bởi vì..."

"Cô Trần, cô nói bậy bạ gì vậy?" Bà Lưu vừa nghe thấy thế, bực mình mà lên tiếng cãi lại Trần Mẫn Chi, "Lời này của cô chính là nói bảo bối nhà tôi gây chuyện trước? Cô có chứng cớ gì không?"

"Mẹ, con không có!! Là Mộc Tiểu Kha đánh con trước, con cái gì cũng chưa nói, là tự bản thân nó chạy đến đánh con!!" Tôn Điền Kiệt theo khí thế đó mà la lớn.

"Con có nói bậy bạ gì hay không cũng không phải do cô quyết dịnh, lúc ấy chỉ có mấy bạn khác ở bên cạnh ba đứa, các thầy cô khác cũng đã hỏi ý kiến các bạn ấy, thật sự tất cả bạn học đều nói Tôn Điền Kiệt chính là người nói lời không hay trước." Trần Mẫn Chi không để ý tới lời bà ta, kể lại toàn bộ lời mà các giáo viên thu được từ những em học sinh khác, cô nhìn về phía Tôn Điền Kiệt hỏi, "Tôn Điền Kiệt, cô hỏi con, con có nói rằng bạn Mộc Tiểu Kha là con hoang không? Có phải là con nói bạn là đứa không có mẹ? Con nói thật cho cô biết đi."

Mộc Nam nghe được lời này của Trần Mẫn Chi, sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm, mặc dù anh đã đoán được nguyên nhân là gì nhưng khi nghe Trần Mẫn Chi hỏi như vậy anh cũng không khỏi khó chịu trong lòng. Khẽ cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy đang bặm môi không nói lời nào, trong lòng anh có chút cay cay, vươn tay đặt lên vai Mộc Tiểu Quy, mà Trình Duệ ở một bên cũng chủ động nắm lấy tay nhóc.

Mộ Bắc nhìn hai ba con họ, trong lòng có chút tư vị không rõ ràng, anh sao lại không hiểu được tâm tư lúc này của Mộc Tiểu Quy cơ chứ, so với Mộc Tiểu Quy anh mặc dù là có mẹ, nhưng so với không có còn kém hơn, người đàn bà kia vẫn coi anh là quái vật, cho tới bây giờ cũng không xem anh là con trai.

"Con không có!!" Tôn Điền Kiệt đột nhiên bị gọi tên nên kích động nói, vươn tay kéo quần áo mẹ mình, khóc nức nở, "Mẹ, con không có, con không có mà!"

"Bảo bối đừng khóc a, mẹ tin con, đừng khóc đừng khóc nha, tí nữa về mẹ dẫn con đi ăn nha, ngoan nào." Bà Lưu nhìn con mình khóc đến méo mó, trong lòng cũng nhũn cả ra, dỗ dành nó xong, quay đầu liền nhìn Trần Mẫn Chi mắng, "Trần Mẫn Chi tôi nể cô là cô giáo của con tôi nên mới không tính toán với cô, đừng tưởng là tôi sợ cô nhé, đưa chứng cớ ra đi! Bộ dạng này của cô chính là ngậm máu phun người, có tin tôi kiện cô không! Kiện cho cô khỏi làm giáo viên luôn!"

"Chính là Tôn Điền Kiệt mắng Mộc Tiểu Kha trước, con ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng." Lúc này Trình Duệ mới lên tiếng, trước khi tham gia hoạt động bé đã cùng với Mộc Tiểu Quy và thêm hai đứa tiểu đệ nữa là vừa đúng một đội. Tổ đội của bọn nhóc chính là tổ đội tốt nhất trong tất cả mọi người, cô giáo nói là nếu đạt được giải nhất trong hoạt động sẽ được thưởng, Tôn Điền Kiệt chơi thua, thế là bắt đầu mắng chửi người ta, khi Mộc Tiểu Quy đánh nó, bé cũng theo giúp một tay luôn.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoWhere stories live. Discover now