Chương 46

252 10 1
                                    

"Tôi không khẩn trương." Mộ Bắc trả lời theo phản xạ, cố nén sự khác thường trong đáy lòng, hắn hít sâu một hơi, xoay người lại nói với Mộc Nam, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói "Tôi hy vọng, em có thể cho tôi một cơ hội để xin lỗi và bù lại."

Sau khi hắn nói xong, thư phòng trở nên yên tĩnh lại, Mộc Nam không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ im lặng đối diện.

Trong mắt của Mộ Bắc không có sự lãnh đạm như bình thường, đôi đồng tử màu lam chứa một luồng cảm xúc cực nóng, tầm mắt nóng như lửa ấy khiến tim anh đập nhanh chóng, hơn mười giây sau, anh dời tầm mắt đi, không muốn bị đối phương ảnh hưởng, mặc dù anh đã bị những lời nói ban nãy của Tô Văn Khanh ảnh hưởng tới rồi, bây giờ chỉ là cố gắng duy trì thái độ lãnh đạm.

"Lời ông ấy nói là thật hả?" Anh âm thầm bình phục tâm tình của mình lại mới mở miệng hỏi.

"Cái gì?" Mộ Bắc không xác định anh đang hỏi câu nào.

"Tô Văn Khanh nói sau khi anh tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là tìm tôi, sau đó mỗi năm đều đến Tân Thành tìm tôi đúng không?" Mộc Nam hỏi.

"Ai tìm em đâu, tôi chỉ đến..." Mặt Mộ Bắc nóng lên, theo bản năng muốn chối, nhưng nhìn thấy tầm mắt bình thản của Mộc Nam thì những lời nói tiếp theo liền như bị cái gì ngăn chặn vậy, không thể nói ra lời. Hắn không được tự nhiên, hừ một tiếng, nếu như Mộc Nam muốn biết, vậy để cho biết đi cũng được, cho ông chủ nhỏ vui vẻ một chút.

"Coi như là đúng đi."

"Rầm!" Nào biết vừa nói xong, Mộc Nam liền vỗ mạnh vào bàn trà, tuy rằng đã khống chế lực lại rồi nhưng vẫn khiến Mộ Bắc đang thất thần bị hoảng sợ.

Mộ Bắc vẫn chưa kịp phản ứng lại trước hành động của Mộc Nam, giây tiếp theo hắn lại thấy Mộc Nam đứng lên chỉ vào hắn chửi "Ai nói với bố là chưa bao giờ tới Tân Thành? Bây giờ lại nói năm nào cũng đến? Mẹ nó anh đang giỡn mặt tôi hả?"

Mộc Nam "..." Tình tiết phát triển hình như không được đúng lắm, ông chủ nhỏ không phải là nên vui quá bật khóc, xông tới ôm mình, sau đó hôn hít lăn giường, một nhà ba người sống hạnh phúc cùng nhau hay sao? Lời nói của Tô Văn Khanh thật sự là không đáng tin, ông chủ nhỏ này nào phải vui quá bật khóc, rõ ràng là tức giận công tâm.

"Đúng rồi, lúc đầu anh còn bảo cách làm quen của tôi cũ xì đúng không? Ai làm quen với anh? Cái đồ không biết xấu hổ!" giờ phút này ngọn lửa trong lòng của Mộc Nam lập tức bạo phát, anh chỉ vào hắn chửi "Còn có lần trước anh nói ai mê trai? Ai háo sắc? Anh mặt dày như vậy con anh biết không?"

Bị chửi một trận, Mộ Bắc hơi chột dạ sờ sờ mũi, sau đó nhỏ giọng nói một câu "Em quả thật là háo sắc mà, hơn nữa con tôi cũng không biết."

"Anh nói lại thử coi." Mộc Nam hừ lạnh nói "Anh lấy đâu ra con!"

"Tôi có mà." Mộ Bắc kiên định nhìn anh, nói "Em sinh."

Lúc nói những lời này thì biểu tình của Mộ Bắc mang theo sự tự hào, ánh mắt chuyên chú và nhu hòa khiến Mộc Nam bình thường nhìn quen sự lãnh đạm, kiêu ngạo của hắn bây giờ lại cảm thấy không quen, cũng không mắng chửi nổi nữa, chỉ có thể tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng nói "Anh câm miệng cho tôi." Nói xong anh quay trở về ghế sa lông, ngồi xuống làm bộ như bưng nước lên uống.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon