Chương 64: Mày có tin là tao không thiếu cách dập mày nát bét không.

Zacznij od początku
                                    

Hứa Hành Niên để cốc trà sữa lên môi cô, nhẹ bảo một tiếng, tiểu cô nương lập tức ngoan ngoãn chìa cổ ra uống trà sữa, đến khi ống hút vang lên tiếng khịt khịt mới nhả ra.

Vị trà sữa thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng, cô nuốt ngụm cuối cùng, liếm mép, toét miệng cười: "Ngọt quá đi."

Xong còn vỗ chiếc bụng nhỏ của mình: "Dạ dày cũng ấm hẳn lên."

Hứa Hành Niên cũng duỗi tay sờ bụng nhỏ của cô, câu môi cười khẽ: "Phải là tròn vo mới đúng."

Đường Ôn trợn trắng mắt, không chút khách khí vỗ rớt tay anh.

Trà sữa đã uống hết, anh cầm cốc giấy trong tay nhìn khắp một lượt, ánh mắt dừng lại trên chiếc thùng rác xa xa, tay đút túi đi qua đó.

Gió đêm nổi lên, thổi nhẹ qua xương quai xanh mang theo hơi lạnh ập đến. Đường Ôn rụt rụt ngón tay đã đông cứng, nhón chân nhìn đồng hồ, chỉ mong kim giây có thể nhích nhanh thêm chút nữa.

Trong ban đã quy định, đứng trực thêm khoảng 10 phút sau giờ đánh chuông là có thể về.

Lúc cô đang nghĩ vậy, từ phía cổng trường cách đó không xa có một đám người ồn ào đi vào, đi đầu là hai nam sinh treo trên miệng toàn lời rắm thối, theo sau là 3 nữ sinh, ai cũng lớn giọng, năm người nghênh ngang tiến vào.

Đường Ôn tập trung nhìn kĩ, hơi giật mình, trong đám người này có cả mặt mũi khoan nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sau hôm đi leo núi cô cũng chưa gặp lại mặt mũi khoan lần nào, đợt trước có nghe Trịnh Mạn Mạn nói cô ta với Trần Ngang đã sớm chia tay rồi, giờ ở Nhất Trung không ai "kê" cô ta nữa, chắc đang tìm gánh mới(*) đây.

(*) Từ gốc là 下家, theo mình tìm hiểu từ này chỉ lượt của người tiếp theo trong trò chơi hay ván bài,... Ai có cách dịch hay hơn thì cmt nhé.

Đường Ôn xoa xoa chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, nhàm chán thầm nghĩ không biết cô ta đã đổi sang dùng hãng son khác chưa...

Thấy bọn họ ngang nhiên đi thẳng đến khu dạy học, Đường Ôn bất giác nuốt nước bọt, ôm kẹp giấy bước nhanh qua đó, chắn trước mặt họ.

"Bạn học," giọng cô vốn nhỏ nhẹ và mềm mại, y như kẹo bông gòn xoắn tròn từng vòng, giọng điệu ôn hòa nhưng nghiêm túc, "Bây giờ là 6 giờ 54 phút, các bạn đến muộn bốn phút, phải kí tên lên giấy phạt."

Dứt lời, cô đưa bút về phía người đứng đầu.

Bọn họ dừng chân, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Thực ra Đường Ôn cũng hơi sờ sợ, vì tên nam sinh mồm ngậm cỏ đang đứng trước mặt cô đây trông quá dọa người.

Sự dữ tợn toát ra từ người tên đó khác hoàn toàn với Tráng Hán, đúng là ban đầu Đường Ôn cũng cảm thấy Tráng Hán đáng sợ thật, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian cô lại thấy anh ta rất đáng yêu.

Trong khi đó, trong mắt tên này tràn đầy sự táo tợn, chưa kể cái dáng vẻ khinh khỉnh(*) kia như kiểu không xem người khác ra cái đinh gỉ gì, đúng chuẩn kiểu cách của một tên choai choai bẩn tính.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz