Chương 83 : Không Hấp Dẫn Bằng Con Tôm Hùm Trong Nhà Hàng Năm Sao

605 13 1
                                    


Sáng hôm sau, một ngày tươi đẹp mới  lại bắt đầu dù cho từ hôm qua tới nay chỉ có trái cây dại lót bụng nhưng chỉ cần họ có nhau, ăn gì cũng thấy vui

Tối qua sau một đêm kích tình mãnh liệt, Tiểu Diệp cuộn người rút trong lòng ngực của Vương Minh Hàn ngủ rất say. Vương Minh Hàn mặc cho cô cứ như con mèo quấn chặt lấy mình, anh đã tỉnh dậy từ sớm nhưng lại không nỡ để cô nằm đó một mình, cảm giác được cô quấn lấy thật khiến anh đê mê đấy chứ

Theo dự kiến có thể hôm nay Huyền Vũ sẽ lần tín hiệu mà mò đến đây, hy vọng cậu ta không ngốc đến mức tìm không ra nơi này. 

Vương Minh Hàn càng nghĩ càng thấy vui mà bật cười từ trong bụng. Mọi thứ bây giờ đối với anh là tuyệt đối mãn nguyện, sở dĩ tối qua anh áp chế cô cuồng bạo như vậy là vì anh lại nhớ đến vẻ mặt lúc cô gỡ tay anh ra, mặc kệ mạng sống của mình, cô không muốn làm gánh nặng cho anh, bởi lẽ cô cho rằng bản thân mình là sự vướng bận của anh nên mới nghĩ ra hạ sách đó. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến trái tim anh như sắp tan chảy nhũng nhịu thành nước vậy. Hành động đó của cô không khiến anh tức giận mà lại càng làm anh muốn phanh phui hết lòng dạ mình ra mà yêu cô. 

Vương Minh Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, nụ hôn đầy trân trọng như hôn một bảo vật vô giá vậy.

Không biết có phải Tiểu Diệp bị anh hôn nên có vẻ khó chịu hay không mà động thân một lúc rồi quay mặt sang hướng khác, lưng hướng về phía anh

Vương Minh Hàn nhíu mày, đáy mắt tối sầm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ngay sau đó, anh vòng cánh tay to lớn của mình sang lật cả người cô quay trở lại, buộc cô phải ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Thấy cô chịu nằm yên trong tư thế đó, anh mới thấy hài lòng

Khi nãy thấy cô động đậy, cho rằng cô đã thức rồi, anh khẽ lên tiếng gọi "Tiểu Diệp"

Không nghe cô hồi đáp lại mình, Vương Minh Hàn chỉ còn nước nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, rõ ràng là rất mê người, ngay cả khi ngủ cũng đẹp như vậy sao...

Gương mặt này của em đúng là phải chỉnh lại thôi

Vương Minh Hàn cứ vậy mà vừa nhìn ngắm cô vừa mỉm cười. Được một lúc, anh thấy bụng mình bắt đầu cồn cào vì đói. Rất nhiều ngày nay anh không được ăn uống tử tế, đã vậy còn sống dở chết dở, lúc gặp nguy hiểm rõ ràng là chẳng bao giờ thấy muốn ăn cả nhưng bây giờ sóng yên biển lặng rồi thì cái bụng của anh lại bắt đầu giở chứng thiếu gia...

Vương Minh Hàn áp bàn tay của mình lên mặt cô rồi vỗ nhẹ "Tiểu Diệp, dậy đi, anh đưa em đi bắt tôm"

Tiểu Diệp dùng dằng đẩy tay anh ra "Tôm gì chứ? Đừng có phá"

Vương Minh Hàn bật cười lắc đầu "Hôm qua anh nhìn ra ngoài bờ biển thì phát hiện ở đây có tôm, bây giờ anh đói lắm, chúng ta cùng đi bắt tôm rồi nướng lên ăn được không"

Cảm giác bị quấy rầy khi ngủ thật khó chịu, cô bực nhọc cào nhào khi đang mớ ngủ "Ăn tôm phiền phức, ăn em đỡ đi"

Vương Minh Hàn sững người, anh không nghĩ gì liền lắc đầu "Nhưng bây giờ anh đói lắm, không còn sức nữa"

Tiểu Diệp nhíu mày và dường như cô đã tỉnh táo hoàn toàn, cô ngước mặt lên nhìn bộ dạng vòi vĩnh đó của anh, bàn tay của cô lại bắt đầu không yên phận mà di chuyển xuống bên dưới, một khắc liền nắm lấy anh bạn bên dưới cố định trong lòng bàn tay

Vũ Khí Khiêu Gợi : Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em (Full)Where stories live. Discover now