Chương 32 : Cô Ấy Cũng Mạng Họ Diệp

558 19 0
                                    


"Lão đại, ngài đến đây xem"

Huyền Vũ chỉ tay vào màn hình laptop đang hiển thị dấu chấm đỏ nhấp nháy liên tục. Vương Minh Hàn lập tức tiến đến gần, đôi lông mày cau lại, qua ánh mắt chính là một sự nghi vấn kỳ lạ

Huyền Vũ lập tức giải thích rõ ràng hơn "Ngài nhìn biểu đồ mô phỏng tuyến đường đi của Diệp Vô Tâm xem, hướng cô ta đang đến chính là khu biệt thự cũ của Diệp gia"

Kỳ lạ thật, Tiểu Diệp lại đến đó để làm gì?

Vương Minh Hàn quay sang nhìn Huyền Vũ mà ra lệnh "Mau đến đó"

Vương Minh Hàn và Huyền Vũ chạy vội ra chiếc xe đỗ trước sân, cả hai hành động dứt khoát, chớp nhoáng, chỉ thoáng cái chiếc xe liền lăn bánh, họ tiến thẳng về phía Diệp gia

Trên đường đi, Vương Minh Hàn vội lấy điện thoại ra gọi cho một người khác nữa. Tống Chính Ngạn vốn đang nghỉ ngơi ở Tống trạch, sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Minh Hàn, ông cho người chuẩn bị xe để đến đó ngay.

....

Tại một cửa hàng bán hoa, Diệp Vô Tâm lãnh đạm đi vào. Người chủ cửa hàng thấy cô liền nở một nụ cười cảm mến

"Diệp tiểu thư, cô đến rồi à. Hoa của cô đã được chuẩn bị sẵn, để tôi vào bên trong lấy cho cô"

Diệp Vô Tâm chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Đây vốn như một điều hiển nhiên vì hàng năm, cứ đến ngày này, cũng là ở cửa hàng này, Diệp Vô Tâm cô đều đến lấy bó hoa đã được đặt hàng sẵn. Chủ tiệm cũng dần dần trở thành một thói quen, cứ đến ngày này sẽ đặc biệt gói cho cô bó hoa lưu ly trắng, việc cuối ngày chính là đợi cô đến lấy.

Diệp gia...

Diệp Vô Tâm mang một bó hoa lưu ly trắng nhẹ nhàng đặt lên nền đất, vẫn là nơi đó, nơi mà ba mẹ cô đã bị sát hại.

Ngày này của mười tám năm trước, Ngụy Hồng đã sát hại ba mẹ cô, tại chính nơi này, nơi mà bao nhiêu đau thương cứ vây bủa lấy cô. 

Mười tám năm qua, Diệp Vô Tâm không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì nước mắt của cô đã khóc cạn vào thời điểm cô vĩnh viễn rời xa ba mẹ của mình rồi.

Vương Minh Hàn và Tống Chính Ngạn như không hẹn nhưng lại đến cùng lúc. Cả hai nhìn nhau chỉ gật đầu một cái rồi len lén tiến vào bên trong

Để cẩn thận không bị phát hiện, cả Vương Minh Hàn và Tống Chính Ngạn đều ra lệnh cho người của mình lái xe vào một nơi kín đáo mà nắp, không để cho bất kỳ ai phát hiện.

Huyền Vũ không được phép vào nên anh chỉ ngồi bên ngoài xe đợi lệnh của lão đại. Vì thế chỉ có Tống Chính Ngạn và Vương Minh Hàn chầm chậm tiến vào bên trong, cả hai nép vào cánh cửa lớn đang mở toang. 

Vương Minh Hàn ghé mắt vào, tầm mắt anh vừa hay thu gọn hình ảnh một Diệp Vô Tâm đứng bất động giữa sảnh lớn, một bó hoa lưu ly trắng nằm ngay cạnh dưới chân cô

 Vương Minh Hàn khẽ nói nhỏ với Tống lão gia "Diệp Vô Tâm sao lại mang hoa lưu ly trắng đến đây?"

Tống Chính Ngạn đứng sau Vương Minh Hàn, ông vẫn chưa có dịp nhìn vào bên trong, nhưng nghe anh nhắc đến hoa lưu ly trắng, Tống Chính Ngạn thất kinh hồn vía, ông quay sang nhìn chằm chằm vào anh mà hỏi lại

Vũ Khí Khiêu Gợi : Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em (Full)Where stories live. Discover now