Chương 63: Mắt để làm cảnh à? Tớ đây đi cùng người nhà.

Start from the beginning
                                    

Mẹ Hứa không phục nói lại bố Hứa: "Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, chưa kể tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy, bốn bỏ lên năm là chúng ta sắp được bế cháu rồi."

"......"

"???"

"??????"

Bế bế bế bế bế... cháu???

Mắt Đường Ôn lập tức trừng thành hình chuông đồng, khuôn mặt be bé đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu ngay được.

Cô còn chưa tới mười sáu tuổi, vậy mà đã bị "giục sinh"?

Nghĩ đến từ này, trong đầu cô liền hiện lên dáng vẻ của lão heo mẹ...

Hô hấp Đường Ôn cứng lại, hoang mang đứng dậy, run giọng bảo "Cháu cháu cháu cháu ăn xong rồi ạ", tì bàn bước ra ngoài hai bước rồi chạy té khói.

Mẹ Hứa: "......"

Bà khó hiểu nhìn Hứa Hành Niên vẫn đang bình tĩnh ăn bánh mì, do dự hỏi: "Mẹ dọa con bé rồi hả?"

Mí mắt anh cũng không buồn nhấc lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Mẹ như thế là đang xúi giục con trai mẹ phạm tội."

"?????"

Bà chỉ nói phiên phiến thôi mà...

*

Trung tuần tháng 11, trời nhanh tối, vừa mới ra khỏi nhà ăn thì đã thấy bầu trời choán một màu mực đen đặc, gió đêm cũng dần lạnh lẽo.

Đường Ôn siết chặt áo bông, cùng Tống Tử San về lớp lấy tập kiểm tra của ban kiểm tra kỷ luật để chuẩn bị ra cổng trường theo dõi tình hình ra vào trường học.

Sách bài tập bày la liệt trên bàn, cô lôi cặp trong gầm bàn ra, không may làm mấy quyển sách giáo khoa rơi xuống đất

Đầu nhỏ buồn bực khịt mũi, lùi lại cong chân đẩy ghế ra, sau đó ngồi xổm xuống nhặt sách.

Mới nhặt được 2 quyển, đang định rướn cổ lên tìm tiếp thì đột nhiên có thứ gì đó gõ gõ lên đầu cô.

"Chờ một chút ——"cô ngồi xổm mất sức, khó khăn đáp lời rồi lại rụt đầu tìm dưới bàn học, toan nhặt vở nháp môn toán dưới đấy lên.

Ai ngờ, đầu ngón tay cô còn chưa kịp đụng đến mép vở thì một cánh tay thon dài đã vươn ra, thay cô nhặt đồ lên.

Khớp xương trên đôi tay kia rõ ràng, đường cong hài hòa, tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Đường Ôn co người dưới bàn học, theo bản năng đưa mắt nhìn theo cánh tay ấy, cho đến khi thấy chiếc cằm với độ cong hoàn mỹ kia thì tức khắc hoảng sợ, phản xạ có điều kiện định đứng lên ——

Cộp một tiếng, đầu cô vững vàng đập vào thành dưới làm bằng kim loại của bàn, tầm nhìn quay mòng mòng.

Đường Ôn ôm đầu lùi ra, trong mắt có hơi nước, chân ngồi xổm lâu vẫn hơi bủn rủn, đôi mắt trừng to ơi là to, đáng thương nhìn Hứa Hành Niên.

Anh thấy hơi buồn cười, đến gần giúp cô xoa xoa, "Bị đụng đau không?"

Cô nàng liếc xéo anh, nhỏ giọng lầu bầu: "Tại không biết tự nhiên anh từ đâu ra, người xấu."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now