Chương 61: Không muốn em bị tủi thân.

Start from the beginning
                                    

Gió hanh phảng phất bên mặt, tiếng xích đu đong đưa kẽo kẹt, Đường Ôn khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi thở của thiên nhiên mùa thu chốn hoang sơ.

Hứa Hành Niên đứng sau Đường Ôn, đỡ bả vai cô nhẹ nhàng đẩy về trước, suy tư vài giây, anh rũ mắt nói: "Sau này gặp người quen, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em trước."

Đường Ôn mở to mắt, giọng tựa xa tựa gần như tiếng gió: "Không phải là em không tin anh mà..."

"Anh biết," ngũ quan người con trai thâm thúy, giọng càng dịu, "Nhưng anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều."

"Không muốn em bị tủi thân."

Lúc về hai người đi qua đại sảnh bèn ra quầy thanh toán tiền phòng bao. Dù bố Quách Kỳ nhất quyết muốn mời mọi người bữa này nhưng Hứa Hành Niên vẫn uyển chuyển từ chối ý tốt của bác ấy.

Về phòng hai người mới biết Trần Ngang với mặt mũi khoan đã đi rồi, xong còn có người lén nhiều chuyện, vừa nãy lúc mặt mũi khoan về phòng, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi làm bọn họ suýt nữa thì không nhận ra, cá là đến lúc đi học lại cô ta với Trần Ngang sẽ chia tay.

Quách Kỳ nhận được điện thoại của bố mới biết Hứa Hành Niên đã thanh toán tiền ăn rồi, cậu ta hơi khó xử: "Hội trưởng này, để tớ đãi mọi người chứ."

Anh đáp: "Hôm nay đông khách, chú đã bộn việc mà còn chu đáo với bọn mình nữa, khỏi lăn tăn."

"Với lại, coi như bữa này tớ với Đường Ôn mời mọi người, cảm ơn sự chúc phúc của mọi người nhé."

Nghe lời này, không khí lại sốt xình xịch.

Trịnh Mạn Mạn bị Hứa Hành Niên đẹp trai làm vỡ tim, không nhịn được ôm mặt hoa si: "Sức mạnh bạn trai của hội trưởng dã man thật, Ôn Ôn có phúc ghê."

Tráng Hán cũng bắt chước cô ấy, giọng eo éo: "Đúng đó đúng đó, muốn gả cho hội trưởng xỉu luôn á."

Cả một phòng người bị anh ta chọc cười nắc nẻ, Trịnh Mạn Mạn thẹn quá hóa giận, vươn chân đạp đùi Tráng Hán: "Cậu cút ngay!"

Xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục công cuộc bò lên đỉnh núi.

Quách Kỳ nói muốn dẫn mọi người đi đường tắt cho nhanh chứ không đi theo đánh dấu trên bản đồ, ban đầu mọi người cũng không tin lời cậu ta lắm, nhưng thấy sắc trời đang tối dần cũng đành đồng ý.

Đi qua đoạn đường lớn, trên núi bụi gai chằng chịt, lúc Đường Ôn thõng tay xuống không may bị dằm đâm phải, hơi đau, nhưng cô cũng không để ý.

Càng lên cao, dốc càng ngày càng đứng, chẳng mấy chốc mọi người đã thở hồng hộc, ngay cả người rèn luyện hàng năm như Hứa Hành Niên cũng đã túa mồ hôi đầy trán.

"Sao tớ thấy càng đi càng sai vậy, cậu không chỉ nhầm đường chứ Quách Kỳ." "Tống Tiểu Bảo" đi trước xụi lơ đặt mông xuống một tảng đá lớn, áo khoác ngoài cũng đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo thun tay lửng.

Quách Kỳ híp mắt nhìn quanh, cũng thấy hơi lơ mơ, cậu do dự bảo: "Tớ nhớ đúng là đường này mà, trước đi nhiều lắm, nhưng mà năm nay hình như trồng thêm cây lạ hoắc lạ huơ ở đâu ý, nhận không ra luôn."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now