Chương 57: Không ngủ được?

Comenzar desde el principio
                                    

(*)Mặt mũi khoan.

Tiếng của cô rất nhỏ, thế mà Hứa Hành Niên vẫn nghe được, anh cong eo khoanh tay "Hửm?" một tiếng

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Tiếng của cô rất nhỏ, thế mà Hứa Hành Niên vẫn nghe được, anh cong eo khoanh tay "Hửm?" một tiếng.

Khóe môi Đường Ôn giật giật, vừa định khen body chị kia đẹp quá, nhưng chưa kịp nói nửa lời thì qua dư quang đã phát hiện mặt mũi khoan đang nhìn về phía hai người họ, cô ta im ỉm nhìn Đường Ôn hai giây rồi lại phóng mắt sang người Hứa Hành Niên.

Miệng nhỏ của Đường Ôn ngậm lại, không định khen nữa.

Hứa Hành Niên thấy cô cứ nhìn chằm chằm nơi nào đó đến nỗi đực cả ra, mắt cũng không chớp, anh lơ mơ nghiêng người nhìn thoáng qua, ai ngờ mặt mũi khoan tự dưng lại cười với anh, nụ cười tươi quyến rũ như đóa hoa hồng.

Tiểu cô nương bất giác trừng to mắt, vội vàng quay sang nhìn Hứa Hành Niên, nghiên cứu biểu cảm trên mặt anh chả khác nào cái máy quét.

Nhưng anh cũng chỉ gật nhẹ đầu, xem như đáp lại.

Mọi người tập trung đông đủ rồi cùng nhau đi về phía ngọn núi sau trường học, Đường Ôn da mặt mỏng nên sợ nhiều người ồn ào linh tinh, nhất quyết không đi cùng Hứa Hành Niên, tung tăng chạy đi tìm mấy người Đổng Kha, trừ mặt mũi khoan đi cạnh bạn trai ra thì 4 nữ sinh một hội với nhau, chuyện trò ríu rít.

Tuy rất ít người tới núi Bắc Sơn nhưng nơi này cũng coi như là một khu danh lam thắng cảnh, đường lát xi măng từ chân núi đến tận cửa vào, rất bằng phẳng.

Đường Ôn đã hứng chí bừng bừng từ tối qua nên giờ tự nhiên nói cũng nhiều hơn, ba nữ sinh đi trước cũng lùi lại nói chuyện với mấy cô.

Leo lên sườn núi chẳng phải chuyện dễ dàng, đi được vài bước Đường Ôn đã thở hổn hển, nhưng miệng vẫn hoạt động rất năng suất, blah blah không ngừng. Đột nhiên một lát sau, chân cô dẫm phải gót chân người đi trước, ba lô cũng đụng vào lưng người nọ.

Cô giữ đuôi ngựa ngước đầu nhìn, không ngờ lại là Hứa Hành Niên.

Tầm mắt anh dừng trên chiếc ba lô cô đeo trước ngực: "Cặp nặng không?"

Cô lắc đầu: "Không nặng ạ."

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn đưa tay gỡ quai cặp đang ngoắc trên hai cánh tay cô xuống, sau đó đeo lên vai mình.

Trịnh Mạn Mạn lại kêu " Quào", lanh chanh bảo: "Có bạn trai có khác."

Cơ mà, một nam sinh mét 8 cao dong dỏng, đeo một chiếc ba lô màu hồng trông rất ba chấm.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora