Chương 46: Ôn Ôn nhà anh biết ghen rồi.

Start from the beginning
                                    

"Không bôi thuốc là nhiễm trùng đó." Anh lại nói.

Đường Ôn khịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, không tình nguyện gật đầu: "Vậy được."

Tiểu cô nương quay người đi, nằm sấp xuống giường, xoắn xuýt kéo quần dài xuống một tí, mặt đỏ như cà chua chín.

"Kéo xuống tí nữa."

Cô chôn mặt, lại nhẹ nhàng kéo thêm một centimet nữa.

Anh không nhịn được bật cười: "Xuống chút nữa thôi."

"......"

Cô lại lặng lẽ xịch quần xuống tí ti, động tác còn nhẹ hơn lần trước, miệng vết thương cũng không lộ ra chút nào.

Hứa Hành Niên thở dài, áp người xuống, hơi thở ấm áp vấn vít bên tai cô, giọng khàn khàn: "Em còn không nghe lời nữa thì đừng trách anh tự mình ra tay nhé......"

Đường Ôn đỏ mặt thở phì phò, thật cẩn thận kéo xuống cả một đoạn—— phần da bị trầy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu là bị dập nên thâm tím một mảng.

Hứa Hành Niên tinh tế lấy ga giường che một phần eo cô lại, thấm bông vào nước muối sinh lí để rửa sạch miệng vết thương, ngước mắt nhìn cô: "Lúc nãy anh đi vào em đang nghĩ gì thế?"

Nếu nói là bị anh dọa, vậy nhất định là do cô nhóc này lại thất thần.

Tâm tư dễ như trở bàn tay bị nhìn thấu, Đường Ôn phồng miệng, lầu bầu nói: "Nghĩ đến anh đấy."

Anh khựng lại, cúi người xuống, tầm mắt song song với mắt cô: "Nghĩ đến anh cái gì?"

Khuôn mặt nhỏ nghiêm lại: "Nghĩ xem anh cho con gái mượn áo khoác hồi nào......"

Áo khoác?

"Áo khoác gì cơ?"

"Cái bộ áo bóng chày anh hay để ở trường ý!" Cô cứng rắn phản bác một câu, song lại rũ đầu, không vui lẩm bẩm, "......Cái áo khoác kia còn là em mua cho anh nữa."

Hứa Hành Niên ngẫm lại một lát, ngay sau đó đáy lòng liền hiểu rõ.

Anh vươn tay khẩy sợi tóc dính bên khóe miệng cô ra, dịu dàng nói: "Bộ áo kia...... Tráng Hán cũng có một cái rất giống của anh."

"...... Hả?" Cô ngẩn người.

Lúc nãy bộ áo kia gấp lại để ở góc bàn, cô chỉ thấy rõ mặt ngoài của nó, chứ chưa nhìn kĩ kích thước và nhãn hiệu.

Nhưng mà cũng không đúng.

"Vậy tại sao bạn nữ kia lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm anh chứ??"

"Chắc là nhận nhầm rồi," Anh giơ tay xoa đầu cô nàng, "Em cũng sẽ có lúc nhận nhầm mà không cho người khác nhận nhầm hả?"

"......"

Tại sao mỗi lần anh phản bác cô đều á khẩu không trả lời được vậy......

Đường Ôn bĩu môi như đuối lí, quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa.

Hứa Hành Niên nắm tay đặt lên môi ho nhẹ, hơi che dấu ý cười bên môi, nhưng vẫn không khống chế được sự vui vẻ dưới đáy lòng.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now