Chương 29.2: Tạp dề

Start from the beginning
                                    

Một lát sau, bên tai phảng phất hơi thở ấm áp, như lông chim nhẹ gãi cô nàng, giữa những mềm mại ấy, giọng Hứa Hành Niên không giấu nổi sung sướng: "Sao chủ động thế hả?"

Nghe xong lời này, mặt Đường Ôn càng nóng chín như quả cà chua, vùi đầu càng sâu.

Rõ ràng ngồi xe buýt là chủ ý của anh!

Để tỏ ý bất mãn, cô phồng mặt, cũng không biết dũng khí lấy đâu ra, nhe răng cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh...

Không nhẹ không nặng, mổ lên cổ anh, y như bị con mèo nhỏ trong ngực làm nũng cắn một ngụm. Hứa Hành Niên hít một hơi ——

Bản thân lại không có tiền đồ yêu chiều con mèo con thích làm nũng này.

"Đừng nhúc nhích." Anh lấy tay đang đặt trên ghế phủ lên đầu cô, ấn đầu cô vào ngực mình, làm cô không thể động đậy.

Đường Ôn ngẩng mặt nghi hoặc nhìn anh một cái.

"Anh bị dị ứng với mèo."

Đường Ôn: "???"

Xe buýt vốn đã chạy chậm, hơn nữa tình trạng kẹt xe ở trung tâm là chuyện như cơm bữa, nếu đi xe riêng chỉ 20 phút là về tới nhà, chứ không bị kéo dài vô thời hạn như này.

Hai người giữa đường đã có chỗ trống để ngồi xuống, dòng người trong xe cũng đã thưa bớt, ngoại trừ đầu xe phía trước còn vài người phải đứng ngoài thì còn đâu đều có chỗ ngồi cả.

Ngoài cửa sổ xe, ánh nắng trời chiều chiếu vào nóng rực, ngồi không một lát, Đường Ôn liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mái tóc dài như thác nước rũ lên vai Hứa Hành Niên, anh nắm lòng bàn tay cô, nắm một tí lại bắt đầu nghịch tóc cô.

Anh quấn đuôi tóc vào đầu ngón tay, quấn mấy vòng lại đột nhiên thả ra, thản nhiên nhìn sợi tóc xoay mấy bận rồi rơi xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Thấy một chiếc xe bên cạnh chưa nhấc chân đi được tí nào, anh nhếch môi, cũng híp mắt lại.

Nhìn những công trình lùi dần về sau qua cửa sổ xe đầy thích thú, để cơn gió mang theo hương thơm hỗn tạp phả vào mặt.

Đường Ôn từ trong mơ màng tỉnh lại, bởi vì đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, tầm nhìn mông lung lúc mới tỉnh bị bao trùm bởi ánh sáng xanh, hơi nhức. Đại khái là do ngủ hơi lâu, cô cảm giác tay chân cứ tê tê nên muốn đổi tư thế, ai ngờ mới vừa cử động cánh tay, Hứa Hành Niên bên cạnh liền mở bừng mắt.

"Tỉnh rồi à?" Hầu hết mọi người trên xe buýt đều đã ngủ say, anh cố tình đè thấp giọng, giơ tay vén sợi tóc dính vào bên môi của Đường Ôn ra sau tai.

"Chân em tê rồi." Cô ngồi tại chỗ dậm chân vài cái, trong giọng nói mềm ấm tràn đầy ý vị làm nũng.

Hứa Hành Niên dán tay vào lưng cô, như trấn an mà vuốt ve vài sợi tóc.

Lúc mới tỉnh ngủ cô luôn ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Một lát sau, cảm giác co rút ở hai chân càng ngày càng nghiêm trọng.

"Không được, em muốn đứng lên." Cô cựa quậy, đỡ lấy ghế dựa, nhẹ nhàng đong đưa hai chân ở lối đi rộng rãi.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now