Chương 22: Bạn cùng lớp em đều đưa nước cho người mình thích mà.

Start from the beginning
                                    

Cô nhìn kĩ, nhận ra người này, chính là người cùng Hứa Hành Niên đi kiểm tra tiết đọc sách buổi sáng hôm trước, lúc ấy vẻ mặt của anh ta rất hung dữ, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.

Khâu Nhạc cũng đứng bên cạnh người vạm vỡ ấy, nhìn thấy Đường Ôn thì rất kinh ngạc ——

"Ôi em có phải là ——"

Đường Ôn cũng có ấn tượng với người này, chính là người đã từng bắt gặp cô Hứa Hành Niên đi với nhau ngoài cổng trường, sau đó... Cưỡi xe điện phóng nhanh như gió chạy mất.

"Ờm..." Cô vén tóc ra sau tai, rối rắm giữ lấy khung cửa, "Các anh giúp em gọi Hứa Hành Niên ra được không?"

"Ôiii," Khâu Nhạc luôn luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa ngửi được mùi bát quái là cả người đều ngo ngoe rục rịch hết cả lên, cao giọng từ cửa gọi với vào, "Hành ca, có mỹ nữ tìm này!"

"......!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía cửa, từng luồng ánh mắt dò xét dừng trên người Đường Ôn, mặt cô đỏ bừng, lập tức kéo vành mũ xuống.

Hứa Hành Niên vừa thấy là cô, nhanh chóng bước ra cửa, đi trước ra cửa sổ hành lang, còn cô thì lề mề theo sau, nắm đầu ngón tay.

Mọi người đứng ngoài hành lang có vẻ không còn kinh ngạc đối với hiện tượng này nữa, chỉ đơn giản liếc nhìn mặt nữ sinh kia một cái rồi dời tầm mắt.

Tạm thời không nói đến việc đầu tóc lộn xộn đè dưới mũ, trên người cô còn có mùi mồ hôi do vừa tập quân sự, vành nón ép xuống rất thấp, diện mạo còn không tự tin để lộ ra, nhất định không phải người xinh đẹp gì.

Hứa Hành Niên hơi cúi đầu, ánh mắt đối diện với cô, nhíu mày nói: "Sao vành mắt em lại hồng thế?"

Cô sờ gương mặt bị nóng đến mức tê liệt của mình, khàn giọng nói: "Vừa rồi mới tạm biệt thầy huấn luyện, cảm thấy rất luyến tiếc."

Nói xong cô lại rũ đầu thở dài một hơi.

Lúc tốt nghiệp cấp hai cô cũng có cảm giác thương tâm như vậy, nhìn những bạn học trong lớp đã cùng nhau phấn đầu giờ đường ai nấy đi, trong lòng chua xót như ngậm chanh chua, về đến nhà liền buồn bã nằm trong phòng rơi nước mắt.

Hứa Hành Niên biết cô vẫn luôn là người trọng tình cảm, mím chặt môi, nhẹ giọng an ủi: "Sẽ còn gặp lại mà."

Đường Ôn ngẩng mặt: "Thật ạ?"

"Ừ, sang năm chắc sẽ về trường."

Nghe anh nói như vậy, Đường Ôn cảm thấy tâm tình của mình cũng dịu xuống không ít, dịu dàng cười, đưa đồ uống có ga trong tay cho Hứa Hành Niên: "Cho anh này."

"Sao thế?"

Cô chớp đôi mắt linh động: "Bạn cùng lớp em đều đưa nước cho người mình thích mà."

"Thế thôi à?" Khóe môi anh nhúc nhích, cười khẽ.

"À... Còn có một chuyện nhỏ nữa." Đường Ôn cười giơ một ngón tay lên. Nghịch ngợm thè lưỡi.

"Chuyện gì?"

Anh vừa hỏi vừa duỗi tay muốn mở chai nước ra, lúc này Đường Ôn đột nhiên vươn bàn tay nhỏ ra làm động tác "dừng lại"——

"Chờ một chút!"

Không chờ anh hiểu mô tê gì, cô liền lấy đi cái chai từ trong tay anh, vội vàng chùi móng vuốt nhỏ ướt mồ hôi của mình lên áo, sau đó nắm chặt thân chai, dùng sức mở nắp ra——

Không mở được.

"Hửm?" Cô nghi hoặc nheo mắt lại, theo bản năng tăng thêm lực.

Vẫn không mở.

Hứa Hành Niên nghiêng người tựa bên cửa sổ, một tay chống cửa sổ, rũ mắt hờ hững nhìn cô.

Tiểu cô nương sau mấy lần thất bại, biểu cảm bắt đầu trở nên nhăn nhó, cắn chặt răng, làm ra vẻ dốc hết sức muốn liều mạng với cái nắp chai cứng đầu này——

Nhưng nắp bình vẫn kiên quyết "tôi không mở là không mở, cho cô tức chết cho cô tức chết".

Nhìn lòng bàn tay Đường Ôn đã bị nắp chai chà xát đến mức hồng lên, Hứa Hành Niên cau mày, vươn tay lấy cái chai đi, đầu ngón tay lười nhác cầm nắp bình, nhẹ nhàng vặn một cái.

Mở rồi.

Tiểu cô nương nhăn mặt, mất hứng nói: "Sao em mở không ra chứ, có phải sức em yếu quá không?"

Anh nhẹ giọng giải thích: "Không phải, bởi vì tay em dính mồ hôi."

Cô mở to mắt nhìn anh: "Phải không ạ?"

"Ừ."

Anh vừa nói, vừa theo thói quen đưa nước cho Đường Ôn, cô cũng thuận theo mà nhận lấy, ngoài miệng thì lải nhải: "Hôm nay nóng thật đấy, em còn muốn mở nắp chai cho anh, em thấy chỗ quầy ăn vặt nhiều cảnh đó lắm."

Nói xong liền cầm chai nước ngửa đầu ừng ực uống mấy ngụm.

Uống được một nửa, cô rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm——

Không phải là cô mua nước cho Hứa Hành Niên sao...

Tại sao anh mở nắp xong lại thành cô uống rồi!?

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now