Chương 20: Cho nên Niên Niên à,...

Start from the beginning
                                    

Quả nhiên, Hứa Hành Niên thực sự quá mức thu hút sự chú ý.

Đường Ôn chán nản rũ đầu, thất thần lê tay qua những hàng sách được sắp trên kệ, ai ngờ phần cuối giá sách lại có một khoảng trống rất lớn, cô vừa chạm vào, sách vở bắt đầu như bài domino, ào ào đổ xuống tựa sông cuộn biển gầm, từng quyển từng quyển rơi trên mặt đất.

Đường Ôn: "......"

Tiếng vang quá lớn đã thu hút ánh mắt của mọi người trong hiệu sách.

Xoạt một cái, mặt cô đỏ bừng, vội vàng đi ra phía trước nhặt sách lên, thấy ông chủ vội vã chạy tới bèn lập tức xin lỗi: "Cháu... cháu xin lỗi!"

Hoảng hốt đến mức loạn hết cả lên, ngón tay liền bị một trang sách cứa qua, cô kêu đau một tiếng, tay bỗng rụt lại như bị điện giật, tập trung nhìn kĩ, phát hiện máu đang chảy ra từ vết cứa.

Hứa Hành Niên nghiêng đầu qua xem thì thấy cảnh này, mày nhíu chặt, đi đến nhẹ nhàng kéo cô dậy, còn mình thì ngồi xổm xuống nhặt sách rơi dưới đất.

Cũng may ông chủ là người rất tốt, hào sảng xua xua tay: "Không sao đâu, vốn dĩ cái kệ sách này cũng không tốt lắm, không bị thương là được." Nói xong còn kêu nhân viên đem băng cá nhân tới, đưa cho Đường Ôn.

Cô cảm kích nhận lấy, lại không vội dán vào mà nhìn chăm chú những quyển sách trên sàn nhà, nhìn một lúc mới yên lòng.

Hứa Hành Niên đang xếp lại sách dùng dư quang thấy cô đứng đực ra đó, chồng sách trong ngực lên giá, xoay người sát lại gần cô, lấy băng cá nhân trong tay cô đi.

Đường Ôn hơi sửng sốt, ngưng mắt nâng mặt nhìn anh.

Con ngươi anh sạch sẽ, không quá nhiều cảm xúc. Ngón tay thon dài nhanh chóng xé vỏ băng cá nhân, ánh mắt buông xuống nhìn ngón tay đang chảy máu.

"Đau không?"  Anh nhìn vào mắt cô, trầm giọng hỏi.

Đường Ôn lắc đầu, mềm mại trả lời: "Không đau."

Anh dùng khăn giấy lau sạch chút máu, lại cẩn thận từng tí dán băng cá nhân lên ngón tay cô, kín mít. Đường Ôn cảm giác mặt mình như bị bỏng vậy, vội vàng rút tay ra, ngồi xổm xuống nhặt sách vở trên mặt đất.

Ngực trái cứ đập bùm bùm không ngừng.

Ông chủ niềm nở nói: "Không phiền mấy đứa, vội gì thì mau đi đi."

Cô đâu thể không biết xấu hổ như vậy, nhất quyết phải bỏ sách ngay ngắn lên trên giá mới an tâm.

Chọn một chiếc hộp bút in hoa màu hồng nhạt, còn mua thêm mấy cây bút mực, mãi đến khi hoàng hôn bị màn đêm màu xanh biển nuốt chửng, hai người mới sắm sửa ra khỏi hiệu sách.

Trước khi rời đi, Hứa Hành Niên lại xin ông chủ thêm hai miếng băng cá nhân.

Đường Ôn khó hiểu nhìn anh, anh trầm mặc kéo cô ra cửa, đi vào vườn hoa vô cùng yên tĩnh sau trường học, đứng dưới một cây hòe lớn.

Nơi này tiếp giáp với khu dạy học, ngoại trừ giờ cao điểm ra thì rất ít người qua lại, Đường Ôn còn chưa kịp hỏi ý anh là sao, thì anh đã dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi lên thềm đá bên cây hòe đi.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now