Chương 1: Anh chưa làm thế này cho ai cả.

Start from the beginning
                                    

Đường Ôn cười hì hì, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay rồi nói: "Em xuống dưới chờ anh nhé?"

Hứa Hành Niên không nói chuyện, tầm mắt dừng lại trên chiếc tạp dề kẻ ca rô màu hồng phấn, ngắm nghía thật cẩn thận.

Tiểu cô nương nhìn theo ánh mắt của anh, cho rằng anh muốn hỏi tạp dề này ở đâu ra, bèn nắm chặt đầu  ngón tay ngoan ngoãn giải thích: "Cái này là ngày hôm qua em với dì Cầm mua lúc đi dạo phố ......"

"Ừ," anh lên tiếng, lại đột nhiên hỏi, "Còn kiểu dáng nào khác nữa không?"

"À...... Có," cô bị hỏi bất ngờ nên ngốc cả ra, nói "Còn cái củ cải gặm thỏ nữa"

"Củ cải gặm thỏ ?"

Anh nhướn mày.

"À không phải," ý thức được mình nói sai rồi, Đường Ôn liếm môi dưới, sửa lại cho đúng, "Thỏ gặm củ cải."

"Ừ."

Anh thất thần đáp một câu, hai mắt lại nhìn thêm lần nữa, sau đó nói: "Lát nữa anh xuống."

"Vâng!"

Hoàn thành nhiệm vụ, Đường Ôn cảm thấy thật thỏa mãn, lại chạy chậm xuống phòng bếp dưới lầu, đúng lúc dì Cầm cũng đang mở nắp nồi lên, món ăn đại công cáo thành.

Trứng chiên vàng ruộm trông thật ngon mắt, bà lại cẩn thận dùng xẻng rán đem trứng bày ra đĩa, rải một ít mè mà Hành Niên thích ăn.

Đem sữa bò, bánh mì, trứng chiên lần lượt bưng ra bàn ăn, mẹ Hứa cũng đã rời giường, thấy Đường Ôn đang phết tương cà, có chút kinh ngạc.

"Ôn Ôn sao cháu dậy sớm vậy?"

Cô có chút ngượng ngùng, đỏ mặt đưa miếng bánh mì nhỏ cho mẹ Hứa, nhỏ giọng nói: "Bởi vì hôm nay là khai giảng ạ."

Dì Cầm nghe xong, không nhịn được cười, trêu cô: "Dậy sớm vậy là để làm bữa sáng cho Hành Niên, ngày hôm qua còn đặc biệt đi mua một cái tạp dề, đúng là càng ngày càng hiểu chuyện."

Lời này nói ra đúng lúc Hứa Hành Niên đang xuống tầng nghe được.

"Cũng không phải......" Tiểu cô nương còn muốn giải thích, nhưng muốn thì cũng chẳng có cớ gì, âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Mẹ Hứa cười giải vây giúp cô: "Được, con cũng mau ăn đi, áo đồng phục mới mặc có vừa không?"

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Nhất Trung thành phố A, học sinh mới nhận giấy báo nhập học đều phải báo số đo trong lớp, trường học làm áo đồng phục xong sẽ gửi về nhà.

Lúc Đường Ôn báo kích cỡ, vẫn luôn rối rắm không biết có nên báo đại một số cho xong chuyện không, bởi vì lúc ấy còn 1 tháng nữa là nghỉ hè, cô sợ trong khoảng thời gian đó mình sẽ cao thêm.

Nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc tóc dài thêm, cô chẳng cao lên tẹo nào.

"May là mình báo đúng số đo." Cô túm chiếc nơ xiêu xiêu vẹo vẹo trước ngực, đứng thẳng, giày da bị chà đến bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới cái nắng gay gắt của mặt trời.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now