Tay áo bị người kéo lấy, Dư Sanh xấu hổ cười cười: "Đừng mở đèn."

Quý Mộc Thanh nghe ra nàng thẹn đỏ mặt xấu hổ mím môi: "Được."

Trong phòng khách có trong chốc lát yên tĩnh, cửa sổ mở khe hở, có gió mát thổi tới, thổi tan vừa mới phòng khách nóng bỏng khí tức, Dư Sanh cắn môi: "Muốn nghỉ ngơi sao?"

Quý Mộc Thanh gật đầu: "Ân."

Hai người không có bật đèn, Dư Sanh nắm Quý Mộc Thanh đi về phòng ngủ đi, sau khi lên giường nàng chừa nửa bên khoảng cách, tặng cho Quý Mộc Thanh, gian phòng càng tối, màn cửa hợp chặt chẽ, cửa đóng lại thời điểm hai người đều thấy không rõ lắm lẫn nhau biểu lộ.

Quý Mộc Thanh ngủ ở giường bên ngoài, Dư Sanh ôm chăn mền ngủ ở bên trong, hai người hô hấp đều đặn, Quý Mộc Thanh cẩn thận nhô ra tay, chạm đến Dư Sanh mu bàn tay thì nàng co quắp khởi ngón tay, cầm tay của nàng.

Dư Sanh không có phản kháng, chỉ là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi.

Trong bóng tối hai người đều không nói chuyện, không biết qua bao lâu, Dư Sanh nói ra: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu."

Quý Mộc Thanh trở mình, vải vóc cùng chăn mỏng ma sát phát ra âm thanh, nàng nói ra: "Có thể ôm ngươi sao?"

Dư Sanh cắn cắn môi, trong bóng tối hướng Quý Mộc Thanh bên cạnh xê dịch, còn không có đụng phải nàng, Quý Mộc Thanh tiện tay cánh tay đặt ở nàng trên lưng, đưa nàng ôm vào lòng.

"Ngủ đi."

Dư Sanh lại nói một câu, Quý Mộc Thanh cười: "Ngủ không được."

Nàng nói tiến đến Dư Sanh cổ bên cạnh, hít hà: "Ta còn muốn hôn ngươi."

Dư Sanh dùng chân đá đá nàng: "Lại nói tiếp ngươi liền ngủ bên cạnh cái giường kia."

Quý Mộc Thanh trung thực.

Một đêm ngủ ngon, Dư Sanh ngày kế tiếp bị đồng hồ báo thức nhao nhao tỉnh chớp mắt mấy giây, nghiêng đầu nhìn về phía ôm nàng ngủ Quý Mộc Thanh, nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình nàng còn cảm thấy có chút điên cuồng, nàng thế mà thật cùng Quý Mộc Thanh ở cùng một chỗ.

Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình.

Dư Sanh hoảng hốt nghĩ đến, nàng có phải hay không đang nằm mơ?

Nàng âm thầm bóp lấy cánh tay của mình, truyền đến cảm giác đau nhức, Quý Mộc Thanh còn không có tỉnh, nàng cắn răng đứng dậy, xuống giường đi phòng vệ sinh, vừa mới bóp địa phương có chút đỏ.

Không phải đang nằm mơ a.

Dư Sanh lông mày triển khai, nhìn về phía tấm gương, người trong gương tóc rối bời, trên cổ có mấy điểm đỏ, nàng xích lại gần nhìn, trong nháy mắt mặt đỏ.

Quý Mộc Thanh tỉnh lại thời điểm Dư Sanh đã thu thập xong chính mình, nàng mặc màu đen cao cổ áo sơmi, cổ áo chống đỡ ở dưới cằm chỗ, trên ngực mới là viền ren, loáng thoáng trông thấy da thịt trắng noãn, áo sơmi là ôm sát khoản, lại là màu đen, đưa nàng eo nổi bật lên một tay có thể ôm hết.

[BHTT][Hoàn][HĐ]Sau Sẽ Có VợWhere stories live. Discover now