49. Ghen tuông.

1.8K 168 52
                                    

- Tôi đến thăm anh, sao anh lại khóa chặt cửa nhà?

- Tôi đang ở sân bay, tôi sẽ đến London với Chí Mẫn một thời gian...xin lỗi.

- Anh bị điên sao, đi đâu cũng được tại sao lại đi với cậu ta. Chí Mẫn là tên cầm thú, anh có biết hay không hả? Tôi theo anh, chờ đó!

- Tại Hưởng, cũng đến lúc cậu phải hiểu là việc quản lí tôi không còn trong tay cậu nữa, đừng loạn lên như vậy.

- Lo cho bản thân anh đi, còn chưa thấy ngày mai sẽ thế nào đâu, tôi sắp xếp được việc sẽ bay ngay, những ngày đó mong là anh kịp hối hận.

Chí Mẫn kéo tay anh đi làm thủ tục, Thạc Trấn chỉ còn biết bỏ dở đoạn tin nhắn với Tại Hưởng rồi bước nhanh theo cậu. Đọc những lời của người kia Thạc Trấn cho dù bác bỏ cũng không thể không hoài nghi, bọn họ có thể biết những bí mật của nhau mà chính anh cũng chưa từng nghe qua hay nghĩ đến. Dĩ nhiên trong số họ Chí Mẫn là người giấu nhiều thứ nhất.

Anh ở trên máy bay không bị chóng mặt ngủ thiếp đi cũng là suy tư mình sẽ làm thứ gì ở Anh Quốc. Cứ đơn giản như thế an phận thủ thường mà sống ở bên cạnh cậu sao, chẳng lẽ lại không đánh đổi thứ gì. Công việc? Cuộc sống? Vấn đề? Anh sẽ làm gì khi mọi thứ đột nhiên ập đến.

- Không được lo lắng, chỉ cần an tâm ở bên tôi.

Chí Mẫn nắm lấy tay anh, tựa đầu vào hõm cổ Thạc Trấn ngủ một giấc dài.

- - - - -

Khi đến London Chí Mẫn đã ở bên anh suốt mấy ngày đầu, đưa anh đi khắp nơi biết đây biết đó, Thạc Trấn thật sự đã rất vui. Nhưng cậu ấy vẫn còn công việc, đi sớm về khuya như trước kia là điều chẳng lạ lùng gì. Một ngày của anh là thức dậy tiễn cậu đi làm, cả một ngày dài ở nhà không dạo phố thì là làm gì đó cho ngôi nhà của hai người, buổi chiều làm cơm, Chí Mẫn về sớm thì cùng ăn, nếu không thì nhẫn nại một chút chờ đến tối muộn.

- Ngày mai cùng tôi đến một nơi, có ồn ào một chút nhưng tôi muốn anh đi.

- Chuyện công việc của cậu, tôi đi cũng được sao?

- Người ta cần biết hôn phu của tôi mà.

Thạc Trấn vùng ra khỏi cái ôm của người kia, không chớp mắt nhìn cậu. Chí Mẫn với gương mặt hòa hoãn tiến đến nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, ôm lấy khuôn mặt vẫn còn treo lên ánh nhìn khó hiểu ấy.

- Đừng hôn tôi, chuyện hôn phu là thế nào?

- Ừm, chỉ là một vài người bạn muốn xem người mà tôi yêu, anh nếu cảm thấy phiền thì có thể không đi.

- Chỉ vậy thôi? Không gì khác chứ?

- Không hề, tôi thề đấy.

Vốn dĩ anh đã có thể từ chối và giờ đây anh đang hối hận một cách thực sự. Nơi này quá mức ồn ào với sức tưởng tượng của anh về một bữa tiệc quanh hồ bơi, gái gú, rượu mạnh và những tên say xỉn. Anh không hề biết về khía cạnh này của Chí Mẫn, dù thế nào đi nữa chỉ cần cậu đứng dậy và bước ra khỏi đây, anh sẽ chạy theo mà không hỏi han một lời.

- Ồ, xin lỗi...sorry.

- Chà, tôi gặp được thêm một người Bắc Kinh ở đây sao?

- Thật trùng hợp nhỉ, người kia là Chí Mẫn đúng không?

- Cậu đi cùng cậu ta à?

Trong một chốc không nghĩ ra mình có thân phận gì, anh cũng chỉ gật đầu rồi cười một cái. Người nọ tự xưng là Liễu Cửu Tân, là một người bạn của chủ bữa tiệc. Nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên anh ta đưa điện thoại ngỏ ý muốn xin số của anh, Thạc Trấn chỉ đơn giản nghĩ sẽ có thêm một người bạn cũng đến từ Bắc Kinh, không ngần ngại nhận lấy gõ một dòng số. Giật mình khi chiếc điện thoại bị người khác giật lấy, chưa vội nhìn mặt Cửu Tân đã bị Chí Mẫn kéo tay ra phía sau.

Cửu Tân cũng có chút giật mình nhìn mặt cậu, chộp lấy điện thoại suýt rơi xuống đất. Chẳng biết Chí Mẫn có say hay không, đột nhiên dùng hai tay đẩy người anh ta bước giật lùi lại. Cửu Tân chưa kịp phản ứng gì đã nhận ngay một quả đấm rồi ngã nhào xuống, sau đó thì chẳng có sau đó nữa, bản năng đàn ông thì đã chẳng muốn thua ai quả đấm nào. Cho đến khi Thạc Trấn và những người đứng gần đó can được cả hai người thì đã đánh đến mức khóe miệng rỉ máu rồi, khuôn mặt thì trầy xước chẳng thiếu một góc.

- Cửu Tân, thật sự rất xin lỗi cậu, cậu ta say quá rồi. Gọi tôi vào số này, cậu cứ đến bệnh viện xem thử thế nào đi, tôi nhất định sẽ đền. Thực xin lỗi, tôi đưa cậu ta về để tránh gây họa thêm, phải cho tôi biết cậu bị thương thế nào đấy.

Rút cây bút từ trong túi áo, anh nắm lấy tay Cửu Tân viết vội lên đó số điện thoại của mình. Sau đó khổ sở dìu Chí Mẫn ra xe, làm thế nào mà có thể uống say đến mức độ đánh người ta vô lí vậy được chứ. Đến mắt cũng còn không mở ra được mà đấm người không trượt phát nào.

- Ai bảo anh cứ để cậu ta tán tỉnh như thế.

- Tán con mẹ cậu, nghe được lời nào là người ta tình tứ với tôi hả?

Thạc Trấn dùng cả bàn tay đẩy mặt cậu làm cả người Chí Mẫn dội ngược ra sau, cậu giờ trông như một con cún chỉ biết ngoe nguẩy đuôi khi bị chủ mắng, không nói được lời nào.

- Đau...

- Cũng đáng lắm, ngồi yên đi.

Dùng khăn ướt dặm đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, trên mặt hàng đống vết xước bị bụi bám đầy. Thật là chỉ có một phút ngắn ngủi mà làm sao có thể đánh nhau thành thế này được chứ? Liễu Cửu Tân lúc nãy trông còn tệ hơn, cậu ta vừa cao vừa soái, nếu như thật sự làm người mẫu ảnh thì tức là anh đền mục túi thật rồi.

- Xin lỗi mà...

- Còn nói nữa, cậu đánh người ta bị thương nặng lắm đấy.

- Thì cũng đáng thôi.

Cậu nắm cổ tay anh hôn hôn như tạ tội, lại càng chọc tức người kia, kết quả vẫn là ăn một bạt tai mới chịu nằm yên ở ghế phụ để anh lái xe về nhà. Tính cách này của Chí Mẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng sao lại cứ như ghen tuông vớ vẩn vậy?

Là yêu anh sao?

--------

#M

Cháu về bản rồi đây, già làng KoyaandRJ123456 mọc lông chưa ạ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now