45. Rời đi, một chút nặng lòng cũng không có.

1.1K 178 17
                                    


Đặt dĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn ăn, Thạc Trấn còn nấn ná thêm một lúc nữa chờ thiếu gia bọn họ xuống phòng ăn hết rồi mới định làm chuyện của mình. Hôm nay anh cho dì Châu nghỉ ngơi một hôm, còn dặn là ở nhà suy nghĩ thật kĩ những thói quen ăn uống của sáu người bọn họ, từ cũ nhất như Nam Tuấn hay mới nhất như Chí Mẫn, có gì không biết thì phải hỏi, anh cũng sắp vắng mặt rồi.

Chính Quốc lề mề ngồi vào bàn ăn, nhìn xung quanh một bàn toàn là những món mình thích, ở góc kia lại thấy Thạc Trấn bận rộn chuẩn bị, trong lòng dâng lên một trận hạnh phúc như muốn ngã nhào ra ngay tại đó vậy.

Đưa lát bánh mì vàng cạnh cho Hạo Thạc, anh ngồi vào khoảng trống giữa hai người bọn họ trước sự ngạc nhiên của những người còn lại. Cũng chẳng phải phân biệt gì, nhưng trước giờ cũng chỉ có sáu người buồn tẻ ăn bữa sáng rồi thân ai nấy đi, hôm nay đột nhiên Thạc Trấn ngồi ở đây, thật sự có chút không quen. Chính Quốc nhặt bánh sandwich, tỉ mỉ phết bơ lên nhưng dường như anh không để ý lắm, Thạc Trấn chỉ ngồi yên quan sát những người khác cư nhiên đỏ mặt mũi, cẩn cẩn dực dực ăn uống thật giống như thiếu nữ e thẹn, anh bật cười.

- Tôi là người lạ sao, các cậu ăn uống mất tự nhiên như vậy chẳng lẽ là do tôi không ý tứ ngồi ở đây?

- Ừm...có chút không quen, anh thường ngày vào giờ này rất bận vì sao hôm nay lại ngồi ở đây cùng ăn, còn làm bữa sáng. Tôi đã định hỏi lúc nãy rồi...người làm cũng có thể chuẩn bị như mọi ngày mà, sao lại phải cất công như thế.

- Có chuyện gì sao? – Doãn Kì nhăn mặt, một lũ nam nhân to xác như vậy đi ra thương trường kiếm tiền, chiêu trò "trong nhu có cương" lồ lộ trước mắt cũng không nhận ra, ngu ngốc.

Thạc Trấn cười, cúi đầu nhặt đũa gắp lấy một miếng thịt hầm vào bát của Doãn Kì khiến mặt hắn nhăn thành một cục khó coi, tất cả những người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy gợn sóng trong lòng. Anh cũng chỉ bình thản thở dài, mím môi tư lự một chút rồi mới nói ra.

- Tôi vốn ban đầu chỉ định hỏi Nam Tuấn điều này, nhưng là có các cậu ở đây vẫn hơn. Thì là, tôi muốn nghỉ việc.

CÁI GÌ!?

Trong đầu bọn họ đều ong ong hai chữ như vậy, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra tĩnh như bâng, ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không hé. Thạc Trấn lại nghĩ, thì ra anh cũng chẳng quan trọng đến vậy, cũng chỉ cần nói với Nam Tuấn một tiếng là xong rồi. Cứ nghĩ rằng bao nhiêu năm rồi cũng có chút tâm tư, lại còn xảy ra bao nhiêu chuyện như thế ít nhiều cũng lưu lại một chút tình cảm. Nhưng không, như vậy cũng nên hiểu rõ vị trí mình ở đâu, điều này khiến quyết tâm ra đi của anh lại càng lớn. Nam Tuấn biết mình chính là người phải đưa ra quyết định, bọn họ một mực im lặng như vậy dĩ nhiên lại đem trách nhiệm đổ lên đầu hắn rồi.

- Cũng không nên vội vàng, anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Bao nhiêu năm qua làm việc ở nhà họ Kim cũng rất tốt, không phải sao?

- Có những chuyện đột ngột nói ra không phải suy nghĩ nhất thời, lời này của tôi cũng vậy. Tôi suy nghĩ về nó khá lâu rồi, nhưng chỉ hôm nay mới quyết tâm nói ra, cũng thật thất lễ vì chọn thời điểm này, vì cả ngày chỉ có lúc này mới gặp mặt được đầy đủ mọi người.

- Tôi biết anh đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện đến cùng, nói một lời đau lòng mà có thể bình thản như vậy có nghĩa là nhất định phải rời khỏi rồi. Việc trong nhà cũng không quá phức tạp, sẽ mất một thời gian để tìm người mới nhưng đến khi anh rời đi sẽ được mà đúng không? Anh định khi nào sẽ đi?

- Hôm nay, nếu như cậu nói lời đồng ý sẽ liền rời đi. Tôi chẳng có đồ hay vật dụng gì nhiều mà.

- Vẫn chưa có nơi nào để đi phải chứ? Hãy ở lại thêm vài ngày, tôi sẽ tìm cho anh một căn hộ vừa tầm.

Nam Tuấn rối trí bắt đầu nói năng lung tung, nửa muốn giữ cho riêng hắn nửa lại muốn anh ở lại đây. Biết rõ Thạc Trấn trái phải rạch ròi, nếu như hắn nói tìm cho anh một căn hộ, sau đó lại tự ý mua trọn nó cho anh theo lẽ đương nhiên với con người xưa nay của Thạc Trấn sẽ lại mắc nợ ân tình với hắn thêm một vòng nữa. Nhưng là Thạc Trấn chứ không phải ai khác, sẽ không bị mắc lừa dễ như vậy.

- Nếu như cậu có quên thì tôi cũng nhắc lại, em trai tôi khi ấy bị bắt cùng Huyên Nhã đã nhượng lại căn nhà riêng và tất cả số tài sản ấy cho tôi. Thật ngại vì đã phụ lại ý tốt của cậu, nếu có thời gian thì hãy đến đó thăm tôi. Nào, giờ chúng ta xong rồi chứ?

Không một tiếng nói, không một âm thanh, anh cũng đã đạt được mục đích của mình liền lập tức rời đi. Trong lòng có biết bao nhiêu sầu lo ngày trước dường như vứt bỏ hết, phi thường khoan khoái lại phi thường cảm thấy nhẹ lòng. Anh chẳng cảm thấy chút hối tiếc nào, lại có cảm giác như trả được một mối thù như đã khắc cốt ghi tâm từ lâu lắm rồi.

Bỏ ngoài tai tiếng bát đĩa đổ vỡ, anh ngày hôm nay thực sự rời đi không một chút hối tiếc.

----------

Thở phào một hơi rồi ngã nhào xuống sofa êm ái sau cả một ngày dài phủi bụi, anh ngắm nhìn căn nhà sang trọng phủ tràn ánh vàng mật từ chiếc đèn chùm lộng lẫy. Tự hỏi rằng Chung Nhân đã phải làm việc vất vả như thế nào cho tên ác ma Doãn Kì nhà hắn để có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bản thân anh cũng kiếm cho mình không ít, nhưng so với thế này thì thật sự là có kém hơn đôi chút.

Ông trời của tôi à, người anh này sao lại tệ hại thế?

Vươn vai trong bộ quần áo thun thoải mái, là cực kì thoải mái mới phải. Trước giờ chỉ có thể mặc đồ quản gia kín đáo nghiêm chỉnh, hoặc nói thẳng ra là có lúc cả ngày cũng không có lấy một mảnh vải che thân. Anh giờ đây cư nhiên có thể ăn mặc đơn giản rồi, áo thun quần đùi như thế này thật là thích.

Vốn định lười biếng thêm một chút nữa, nhưng chuông cửa khiến Thạc Trấn rít lên một hơi bất mãn rồi ngồi dậy, anh tiến ra cửa với ngàn vạn câu hỏi. Rằng đã mười giờ hơn mà ai còn đến, ngoài anh ra còn ai biết đến nơi này đâu chứ, thiếu gia bọn họ cũng không rảnh để đi tìm mà, lúc chiều hỏi anh địa chỉ có lẽ chỉ là qua loa vài câu thôi chứ.

- Xin hỏi, là ai vậy ạ?

- Tôi!


-----

hello am bách :))))))

#M 

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now