13. Giết tôi hay cứu tôi, mau trả lời!

2.7K 340 31
                                    

Doãn Kỳ ném lại toàn bộ đồ đạc ở Thượng Hải, hai tiếng sau tức tốc chạy đến sân bay, mọi giá trong ngày hôm nay phải đặt chân đến Bắc Kinh sớm nhất có thể. Hắn không gọi Huyên Nhã, không hề động một chút liên lạc lạc với ai cứ ngấm ngầm như vậy đi rồi lại về, căn bản là kế hoạch có thành hay không một mình hắn gánh hết.

Chung Nhân gọi hắn, một tiếng bảo Doãn Kì đừng nóng vội, hai tiếng bảo hắn tìm cách đưa mình đến gần Huyên Nhã nếu muốn cứu người. Kim Chung Nhân muốn lo liệu chu toàn việc hắn giao, trước sau đều muốn tất cả phải gọn gàng, Doãn Kì bảo gì cậu làm nấy.

- Cậu đến tìm cô ta, nói tôi ở Thượng Hải bị sốt, ngày mai sẽ cố gắng quay về. Làm sao để cô ta giữ cậu ở lại, đừng để tôi thất vọng.

Tiếng chấp thuận từ đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi, Chung Nhân không có hỏi vì sao phải nói dối Huyên Nhã, cậu ta đủ thông minh để hiểu giữa mối tơ ở đâu là đầu dây mà kéo.

Doãn Kì không nghĩ nữa, máy bay hai mươi phút nữa cất cánh. Hắn hoàn thành thủ tục từ lâu chỉ còn cần leo lên máy bay chớp mắt sẽ phải dẫm một chân vào rắc rối, đối mặt với Huyên Nhã lại càng mệt thêm, tinh thần cần phải chuẩn bị từ trước, thời hạn còn một ngày.

-------

Chung Nhân theo lời Doãn Kì tìm Chu Huyên Nhã, cô ta không hay biết lại hẹn gặp đúng ở chỗ giam giữ Thạc Trấn. Cứ như vậy gặp, Chung Nhân không ngờ lại trùng hợp đến vậy, vở kịch dựng sẵn từ trước liền giở ra diễn cho cô ta xem.

Cậu vờ đưa mắt, đến nơi Thạc Trấn bị trói liền dừng lại, biểu cảm ngạc nhiên chồng chất thù hận. Huyên Nhã nghi hoặc, vì sao lạ mặt như vậy đến nói với cô ta Doãn Kì đổ bệnh ở Thượng Hải bị bệnh khi không lại chòng chọc nhìn vào Thạc Trấn, không phải là người của Kim gia đấy chứ.

- Cậu, nhìn cái gì?

- Anh ta....năm năm trước, sai người phóng hỏa thiêu chết cha mẹ tôi. Đem tôi và anh trai vứt chỏng chơ không ai nuôi dạy, không ngờ lại bị các người bắt được.

- Hắn mà giám giết người sao? Đừng có đùa, hắn chỉ giỏi đi dụ dỗ người khác thôi.

- Cô muốn giết anh ta có phải không, tôi muốn theo cùng. Cần gì chỉ cần nói, việc quan trọng tôi không xen vào, chỉ cần giết được anh ta.

Huyên Nhã suy nghĩ một chút, nghĩ rằng là người của Doãn Kì cũng không sao, hơn nữa với Thạc Trấn lại có thù hận, ít nhất việc cô ta bắt anh đi thế này sẽ không lộ ra. Một lúc sau liền nhắm mắt đồng ý, không có chút mảy may nghi ngờ.

Chung Nhân từ hôm đó lui tới chỗ Huyên Nhã giam người, suốt ngày nhìn Thạc Trấn yếu ớt một mình ở đó. Anh không còn bị trói nữa, cứ như vậy giam lỏng lại gầy yếu hơn cả trước kia. Chẳng biết cầu cứu đến ai cả, tay chân đều xước xác rướm máu tươi, mắt thẫn thờ nhìn phía trước không hé miệng một câu. Đột nhiên, trông quen mắt đến lạ kì.

Chung Nhân biết Doãn Kì muốn cứu người này, chẳng có nguyên căn gì cả, cậu cũng không rảnh rỗi quan tâm, chỉ giữ chân Huyên Nhã chờ đến khi hắn trở lại mà mạng của Thạc Trấn chưa toi đã là ổn rồi.

-----

Doãn Kì chậm rãi bước vào đại sảnh Kim gia, không một ai ra nghênh đón hắn, cũng đừng nói lúc rời đi chẳng ai biết chứ. Mà thôi, hắn còn nhiều chuyện phải lo hơn chứ không phải việc vặt vãnh ngu ngốc này.

- Mẫn Doãn Kì, tên khốn..

Vụt một cái, nắm đấm văng lên má trái kéo đổ người hắn về một phía. Hạo Thạc vung thêm một đạp, đá hắn ngã văng xuống nền đất nghe phịch một tiếng khá đau. Doãn Kì bị bất ngờ mới không kịp phản kháng, nể tình một chút hắn mới không đáp trả lại mà đứng dậy gượng hỏi.

- khốn kiếp, tôi vừa sinh bệnh, nếu không đã đánh chết cậu rồi, nháo cái gì hả?

- Đừng có dẻo mồm, thả Thạc Trấn ra cho tôi, mọi việc trong nhà đều lộn xộn cả rồi

- Thạc Trấn bị bắt???

Doãn Kì làm mặt ngạc nhiên không thể tin được, tin này hắn chưa từng nghe qua, hiển nhiên làm sao mà can dự. Như vậy là nghi oan cho hắn, tay hắn vẫn còn chưa thể dùng sức cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Cậu ta không phải do tôi bắt, hôm qua tôi còn ở Thượng Hải,  làm sao về bắt anh ra mà bây giờ đòi trả.

Hạo Thạc khinh bỉ không ngớt nhìn hắn, Doãn Kì chịu được, chẳng trực tiếp thì gián tiếp cũng do hắn gây ra. Cậu cuối cùng nhổ một bãi rồi va mạnh vào người Doãn Kì mới bỏ đi. Thạc Trấn không thấy đâu hết, trong phòng vài ngày mới có người đến dọn.

Bóng Hạo Thạc đi khuất, hắn nhanh chóng móc điện thoại gọi Huyên Nhã, giọng điệu vẫn rất bình thản không gợn sóng, chẳng một ai có thể nghi ngờ được điều gì. Huyên Nhã bảo hắn tới một nơi, Chung Nhân cũng đang ở đó, chỉ có vậy liền ngắt ngang. Doãn Kì trong lòng lo lắng, không lẽ nhanh như vậy đã muốn kết liễu Thạc Trấn, hắn còn chưa kịp làm gì cả mà. Vào nhà chưa bước được nửa đường thì vội trở ra, Huyên Nhã chắc chắn sẽ đến trễ hơn, hắn ở đó phải dặn dò Chung Nhân cho thật kĩ.

.

Kim Chung Nhân nhìn thấy Doãn Kì liền dâng lên hàng vạn câu hỏi muốn nói, cuối cùng chỉ hỏi hắn đi Thượng Hải làm gì. Doãn Kì không trả lời, chắn chắn đó là chuyện hệ trọng, cậu cũng không hỏi thêm nữa.

- Hôm qua có nghe thấy Huyên Nhã nói gì hay không? Thạc Trấn bây giờ ở đâu?

- Chẳng nói gì cả, nhưng chỗ cô ta giam người cách Kim gia rất xa, đi xe cả giờ đồng hồ mới có thể tới, xung quanh đều là rừng,  thú dữ cũng đều không thiếu.

Doãn Kì rùng mình, nếu như lần này đổ bể thì cả ba người bọn họ đều gánh đủ. Ngay lúc đó, Huyên Nhã xuất hiện, ánh mắt dò xét quét qua một lượt rồi thu về, miệng như nói như không phun ra.

- Lo liệu ổn thỏa đi, đêm nay giết chết không tha.

- Nhã, em nói gì vậy?

-------

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now