46. Thăm nhà.

1.3K 182 30
                                    

   Thạc Trấn nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lại bất giác cười một cái. Do dự đưa tay, anh đột nhiên cảm thấy bản thân dễ dãi với con người này quá đỗi, chuyện ngày xưa trong một khắc khi ấy đều đem quẳng ra sau đầu.

Cửa vừa bật ra, người bên ngoài cũng vội vã tiến vào trong như đã chờ lâu lắm rồi. Vui vẻ nhận lấy đóa hoa tươi to thật to, Thạc Trấn nhoài người trả lại người kia một nụ hôn nhỏ rồi cười rạng rỡ.

- Kì, rảnh sao?

- Nhớ anh.

Sau đó, tay đan tay bước vào bên trong như hai người đang trong một mối quan hệ thực sự. Anh đã lâu không nhận được những yêu chiều như thế này, nhất là ở một người như Doãn Kì, ngày thường khô khốc lãnh cảm nhưng thật không ngờ lại có thể trở nên ngọt ngào như vậy. Quả thực là khác lạ.

Anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai tìm nơi ở mới này, bởi vì căn bản bọn họ chẳng có chút gì gọi là để tâm đến anh thì phải. Lại quên mất Chung Nhân trước kia làm việc cho hắn, tên cứng đầu này có lẽ lại lấy lí do này đến sớm hơn người khác thì phải.

- Sao cậu lại đến sớm vậy, tôi cũng chưa rời khỏi nhà đầy một ngày.

- Tôi đến trông nhà cho Chung Nhân thôi, không ngờ lại gặp được anh.

- Vẫn giỏi nói dối như vậy. - Thạc Trấn nhéo mũi hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Doãn Kì bật cười, thật là phi thường khi mà cười rung cả vai nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh gì. Vốn dĩ kể từ khi chuyện kia xảy ra, Chung Nhân vì hắn mà coi như phải ngồi tù oan hai năm trời, Doãn Kì biết anh hận hắn rất nhiều nên tự mình tránh mặt Thạc Trấn bất cứ khi nào có thể. Cũng từ đó mà cả hai lạnh nhạt với nhau, công việc của hắn cũng bận tối mặt tối mũi, cuối cùng lại chẳng ai nói với ai câu gì đã được một khoảng thời gian dài rồi. Doãn Kì hôm nay chủ động đến vì hắn có lí do bao biện, chẳng qua quá ngại nên lại không thể nói rằng hắn nhớ anh được.

Nhưng mà có điều, hắn không biết gương mặt mình hiện tại đang đỏ lên, giống như thiếu nữ e thẹn vậy. Thạc Trấn ngồi cạnh nhịn cười không nổi, cái người mà anh ngày xưa gọi một tiếng "dã thú" hiện tại thật giống con mèo, ngao ngao meo meo không dám cử động.

- Ở nhà thế nào rồi, không có tôi vẫn ổn cả chứ?

- Chuyện trong nhà thì đương nhiên ổn cả, có điều thiếu gia bọn họ đều giống như bị điên vậy, cả ngày hôm nay đã gây gổ cãi vã đến đau cả tai, nên tôi đến đây lánh tạm một đêm, không phiền chứ?

- Tất nhiên, nhà còn nhiều phòng trống, cứ tùy ý chọn là được.

Thạc Trấn điềm nhiên trả lời, cũng là người nâng đỡ cho Chung Nhân, anh có thể từ chối được sao? Nhưng Doãn Kì đột ngột ngả người ấn anh xuống sofa, trói hai cánh tay Thạc Trấn lên đỉnh đầu rồi nhếch mép cười cười.

- Một mình rất lạnh, tôi sợ lạnh.

- Nhiều chăn một chút, sẽ không sao đâu, cần thiết tôi sẽ cho cậu chăn của tôi.

- Nhưng tôi muốn anh, nếu như anh là cái chăn đắp lên người tôi rồi nhún nhảy thì tốt biết mấy.

- Khách đến nhà, tôi đành chiều ý cậu vậy.

[ALLJIN] Quản Gia.Where stories live. Discover now