18. Hậu quả đã đến, chuyện này qua bao lâu rồi?

2.2K 299 37
                                    

18: 后果倒了,事过多九了?
-----

Chung Nhân phóng xe vụt qua đại lộ, tốc độ tăng lại càng tăng đến chóng mặt chỉ khiến Thạc Trấn ở phía sau thêm lo sợ. Nơi mà anh đang hướng đến là một cái bẫy giăng sẵn, may mắn sẽ vào trong mà chẳng xảy ra chuyện gì, còn ngược lại nếu như cô ta nổi điên sẽ lập tức rút dao đâm anh, vô cùng đáng sợ. Doãn Kì bất cần nhìn ra bên ngoài thở dài một hơi, thực chất trong đầu hắn cũng không mấy vui vẻ gì đâu, gông tù chỉ cần lỡ miệng một câu sẽ đem hắn bỏ vào bụng mất.

- Chung Nhân, con mẹ nó bị bám đuôi rồi, mau rẽ.

- Mẹ nó!

Chỉ vội ca thán một câu trước khi bẻ lái vào phía trong con đường nhỏ tối om, chiếc xe thể thao màu đen kia vẫn liên tục bám theo xe bọn họ bằng bất cứ giá nào. Doãn Kì chửi thề trong miệng, người theo đuôi còn không phải của ả họ Chu hắn liền đi đầu bằng chân. Đàn bà còn đối người mình 'yêu' đến vậy, huống hồ lại là Thạc Trấn, là bằng chứng sống vẫn còn rành rành tỉnh táo.

Xe bỗng nhiên dừng lại, Doãn Kì đạp ghế lái của Chung Nhân thiếu điều gào lên.

- Cậu điên rồi sao? Dừng xe làm cái mẹ gì vậy?

- Từ đây có một đường tắt đến Kim gia, nhưng ô tô không thể nào đi được, với lại cũng quá lộ liễu rồi đấy. Chịu khó chạy bộ tầm một hai cây số sẽ đến ngay.

Trong lúc Doãn Kì vẫn còn chần chừ thì Thạc Trấn đã leo lên phía trước mở chốt cửa bước xuống xe, kéo thêm Chung Nhân chạy đi rồi. Hắn cắn răng cẩn cẩn dực dực chạy theo sau, trên đường còn ngoái lại nhìn phía sau để chắc chắn không ai đuổi theo. Cả ba dùng sức chạy không ngừng nghỉ, thoáng một cái chẳng còn thấy bóng chiếc xe màu đen ấy nữa, nhưng rắc rối thì chẳng lúc nào tha. Thạc Trấn khuôn mặt trắng nhợt thở không ra hơi, mới chỉ vừa xuất viện một hôm đã dùng sức đến mức này thực sự không chịu nổi, trông như sắp gục đến nơi rồi.

Doãn Kì không nghĩ nhiều liền bế anh lên chạy thẳng một mạch, bỏ cả người kia ở phía sau chỉ dốc sức mà chạy, ánh mắt xót xa nhìn Thạc Trấn thều thào ở trong lòng. Cửa sau ngôi biệt thự lớn dần hiện lên sau tán cây cổ thụ xòe tán lá che đi, đến đây hắn thở phào một cái nhưng bước chân lại không hề giảm.

Đá ầm vào cánh cửa giờ đã bật tung ra, chẳng hề ngại ngần gì bước thẳng cả giày vào bên trong gào lên thật lớn

- Bọn công tử thối các cậu xuống đây hết cho tôi, người đã mang về rồi đây. MAU.CÚT.XUỐNG.ĐÂY.CHO.TÔI..

Tiếng nện giày trên cầu thang ầm ầm như tiếng trống, một đám nam nhân xốc xếch quần áo lao như tên lửa xuống phía người đứng dưới chân cầu thang. Doãn Kì một giây trợn trắng mắt nhìn bọn họ giống như hổ đói sắp vồ lấy mình, trong lòng lại dấy lên cảm xúc không xong. Chí Mẫn xông lên đỡ lấy người trên tay hắn để ôm vào trong lòng, mắt đỏ quạch vô cùng đáng sợ. Bọn người còn lại đứng chắn lấy anh như canh chừng bảo vật, Doãn Kì còn chưa kể đến cái điệu bộ đáng sợ kia.

Hắn đánh mắt lên phía cầu thang bên kia, bóng dáng Huyên Nhã cúi người lẻn đi với cả thân người bọc một màu đen kịt đầy nghi ngờ. Nhận ra bị phát hiện, đôi mắt hai người vừa chạm nhau ngay lập tức như tiếng còi nguy hiểm, Doãn Kì chạy tiến tới Huyên Nhã liền hướng cửa chính phóng thẳng ra ngoài, sự có mặt của sáu người kia liền trở thành hư vô.

- Đứng lại, đặt tay ra sau gáy.

Chu Huyên Nhã khựng lại với đôi mắt mở lớn, hai tay vô thức làm theo rồi liếc nhìn Doãn Kì giờ đã ngay bên cạnh. Ánh mắt thù hằn bây giờ của ả thực sự không gì diễn tả nổi, vừa đau đớn lại trộn lẫn ý muốn sát nhân. Cũng phải, bởi ai nghĩ bao ngày dồn nén sự tin tưởng giờ lại bị phản lại ngu ngốc đến mức này.

Cảnh sát tản ra vây lấy căn nhà rộng lớn, họng súng đều hướng về Huyên Nhã và Doãn Kì. Nam Tuấn bước ra giải quyết cái việc hắn còn chẳng biết gì hết, ai đó đang chĩa họng súng về phía mặt vợ hắn kia kìa.

- Ngài cảnh sát, có thể cho tôi biết lí do vì sao lại ngài chĩa súng vào mặt vợ tôi không?

- Thưa Kim tổng, chúng tôi được lệnh từ sở cảnh sát Bắc Kinh đến 'triệu tập' vợ ngài đây là cô Chu Huyên Nhã về cơ quan lấy một chút lời khai về việc âm mưu chiếm đoạt tài sản và bắt giữ người trái phép, cho phép tôi được mời ngài cùng anh Kì bên cạnh đi cùng để làm rõ sự việc.

Nam Tuấn đặc biệt ngây ngốc, khi nghe những lời kia như dội vào tai hắn cả xô nước đá. Mặt hắn cứng đờ như pho tượng cứ như vậy bước chân đi theo bọn họ không hé thêm một lời. Doãn Kì vò loạn đầu tóc bực tức không biết nói làm sao, nhìn Chung Nhân cũng không có chút phản ứng lại càng muốn nổi điên. Hắn muốn sắp xếp để chỉ đẩy Huyên Nhã vào hố thôi, càng không ngờ cậu táy máy tay chân lại kéo cả hai vào cuộc, rõ khổ.

Cả đám người bên kia nhanh nhanh chóng chóng tản ra, chạy tán loạn khắp nhà thay quần áo theo sau cảnh sát. Phác Chí Mẫn tuyệt nhiên bình tĩnh, ôm Thạc Trấn vẫn còn cố gắng nói gì đó yếu ớt chẳng thành câu. Cậu trước giờ bằng mặt không bằng lòng với Kim gia, cho dù có sống ở đây nhưng không phải chuyện liên quan đến mình thì đến hỏi một câu cũng không. Thản nhiên ôm lấy anh đi lên phòng, tất cả đều rời đi cả rồi, trả lại căn nhà yên tĩnh cho hai người họ.

- Tôi rất nhớ anh.

Cửa khép lại, hàng mi cuối cùng đã an nhàn đóng kín xoa dịu tâm can.

-------

Đêm chóng vánh buông xuống, bọn họ trở về bởi tiếng xe lăn trên nền sỏi lách cách vang. Bảy người đi nhưng chỉ còn bốn người trở lại, gương mặt chẳng còn chút sinh khí.

Nam Tuấn phờ phạc như người bệnh, đầu đau như búa bổ không cách nào thở nổi. Vừa bước vào nhà đã như nổi điên chửi bới lớn tiếng, đồ vật gì ở gần hắn đều vỡ tan tành chẳng còn gì. Hắn như người điên ngồi thụp xuống, ôm đầu gào lên một tiếng thảm thiết. Nói gì thì nói, hắn đối với vợ cho dù chẳng có tình cảm gì cũng có chút tin tưởng, làm sao ngờ được có ngày xảy ra cớ sự. Nhã Cát không phải con của hắn, không mang họ Kim hay ngay cả dòng máu của hắn một chút cũng không. Con bé còn quá nhỏ, biết phải làm như thế nào đây? Đẩy nó vào viện mồ côi thì quá tàn nhẫn, để ở lại đây mỗi ngày đều gặp nhất định sẽ làm tổn hại đến nó mất. Nam Tuấn thực sự phát điên rồi, thực muốn chết quách đi cho xong.

Còn gì nữa không, phải, một tuần sau mang Thạc Trấn đi hầu tòa. Người đã về đến rồi, hắn không biết nghiêng về đâu cả, thứ cảm xúc của hắn chênh vênh như đốm lửa giữa cơn bão lớn đến vậy, phải làm sao? Đối mặt với anh phải nói gì, hắn có phải thay mặt người kia cúi đầu tạ lỗi hàng vạn lần?

-------

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ